
thi phải biết vài điểm với kiến
thức cũ, khiến nàng có vô vị với cuộc thi này.
So với viết bài này, nàng
thà đi làm chuyên mục ở tạp chí, hoặc làm mấy đề toán học còn hơn.
"Tần Mạt!"
Thống nhất hạn nộp bản thảo là sau giờ tự học tối, Khương Thượng bỗng tìm đến
Tần Mạt, dùng một nụ cười nịnh hót nói với nàng “Nghe nói cậu không thi, sao
vậy?”
Tần Mạt có chút không
quen thái độ này, Khương Phượng nói lạnh nhạt còn khiến nàng thoải mái h.
"Không hứng thú, có
gì sao?" Tần Mạt nhíu mày.
Khương Phượng lại gần
nàng một ít, nụ cười tiếp tục quái dị: "Cậu tin không, lát nữa thầy Chương
sẽ tìm cậu nói chuyện."
Sau đó, quả nhiên Chương
Quốc Phàm đến tìm Tần Mạt. Ông lải nhải một hồi, ý đơn giản trong đó là muốn
Tần Mạt có lòng cầu tiến, có dũng khí, sau đó em sẽ có năng lực tốt, mang lại
vinh dự cho trường học, vân vân.
Tần Mạt nghe đến choáng
váng, cảm giác như công lực kháng cự của mình còn chưa đủ thâm hậu, cuối cùng
bất đắc dĩ đáp ứng. Chương Quốc Phàm dù sao cũng là thầy chủ nhiệm, đắc tội với
ông cũng rất phiền toái. Huống chi bài văn ngàn hai chữ đề tài tự do với Tần
Mạt mà nói thật quá đơn giản.
Khi trở lại phòng học,
Tần Mạt liền định ra đề mục: 《 Chính nghĩa trường tồn —— luận tinh thần hiệp nghĩa 》.
Đề mục này nói lớn không
lớn, nói nhỏ không nhỏ, tóm lại là tránh được một số trường hợp vi phạm đề tài,
cũng không đến nỗi khiến Tần Mạt làm trái lương tâm.
Ngày hôm sau vừa đến giờ
tự học sáng, Tần Mạt cũng đã viết xong. Nàng luôn có thói quen tốc ký, lối hành
văn mạch lạc lưu loát chính là đặc trưng của nàng.
Sau khi tan học là giờ ăn
trưa, Tần Mạt vốn định ăn xong sẽ nộp bản thảo cho Chương Quốc Phàm, Khương
Phượng lại đến gọi nàng.
"Tần Mạt, cậu viết
xongKhương Phượng cười đến thân thiết rực rỡ.
Hiếm khi thấy nàng như
thế, Tần Mạt giật mình, vẫn gật đầu: "Viết xong rồi."
"Vậy có phải bây giờ
cậu muốn đi ăn cơm không?"
"Ừ, cậu..." Tần
Mạt chần chờ.
"Thầy Chương muốn
bản thảo ngay, nghe nói trước mười hai giờ hôm nay, trường ta phải nộp cho bộ
giáo dục. Cậu nộp muộn, vốn thầy Chương và thầy Lư còn muốn cho cậu chút thời
gian, nhưng mà lại không đủ, nên chỉ có thể nộp trực tiếp. Bản thảo của những
người khác, thầy ngữ văn đã xem qua, còn sửa vài lần nữa.”
Tần Mạt không hiểu ý
Khương Phượng là gì, chẳng lẽ thương tiếc thay nàng?
Khương Phượng lại nhiệt
tình nói: "Mình giúp cậu nộp bản thảo, cũng tiết kiệm thời gian, xem thầy
giáo có cho ý kiến gì không?”
Trần Yến San đã giục ở
cửa phòng: "Mạt Mạt, mau lên, không nhanh là hết bánh bao đấy!"
Tại nhà ăn Thị Tam, xếp
hàng giành cơm luôn là công việc đòi hỏi tốc độ. Mỗi khi ăn cơm, lại có người
chen lên trước, ai mà đi sau, có thể hết cơm không biết chừng.
“Vậy phiền cậu.” Tần Mạt
thuận tay lấy bài tiểu luận trong ngăn bàn ra, đưa cho Khương Phượng, "Cảm
ơn."
Khương Phượng nụ cười
nhận lấy, Tần Mạt đảo mắt cũng bỏ việc này ra sau đầu. Tóm lại Chương Quốc Phàm
không đến tìm nàng nhiều lời nữa, nàng tự nhiên tiếp tục làm cái gì thì là
Đọc sách, làm bài, viết
thơ, thỉnh thoảng giải trí với bạn học, Tần Mạt khá vui vẻ.
Cho đến ngày bảy tháng
Tư, trường học hiếm khi nào từ bi, lại cho nghỉ hai ngày. Tần Mạt vốn chuẩn bị
ở nhà lên mạng đọc sách, sau đó đến cửa hàng Tần gia. Từ khi trang hoàng đến
bây giờ, cũng đã hơn mười ngày, trang trí đơn giản này đã có thể hoàn thành
xong rồi, tên cửa hàng và nhãn hiệu cũng đã xong.
Khổng Triết gọi điện
thoại cho Tần Mạt, mời nàng đi du lịch Lưỡng Hồ.
Hắn nói hoa đào ở đó rất
rực rỡ, không đi thật đáng tiếc.
Gió mát, không mây. Phóng mắt trên hồ ngọc bích, hàng ngàn hàng vạn gợn sóng trút xuống từ màn trời dâng lên mỏng manh. Ánh nước phản chiếu, khiến lòng người xao xuyến. Phong thái thế nào, mới có thể có được một màu ngọc bích như thế? Đê đá xanh, liễu bên bờ, xa xa, sát hồ tường đỏ ngói xanh, nhà thủy tạ hành lang gấp khúc. Bên cạnh chiếc cầu dài là các du thuyền hình dáng khác nhau, có vài thuyền đã đi đến chỗ xa Bích Hồ, du khách ở nơi “Bích Hoa cung” trong trong ngoài ngoài như mắc cửi, vô cùng náo nhiệt. So với phồn hoa bên kia, bọn Tần Mạt chỉ có một nhóm bố1;i đứng ở nơi vắng vẻ này. Kim Bích hồ cũng không phải là danh thắng du lịch nổi tiếng, nàng chỉ mới phát hiện ra, là nơi bình thường có người nghỉ hưu nhàn rỗi thường đến câu cá du thuyền… Nhưng nàng là tuổi trẻ chân chính, là thiếu nữ ở trong gác cao, một ngày ra khỏi nhà giam, ngượng ngùng mà không thiếu nhiệt tình. “Truyền thuyết Bích Hoa cung từng là nơi ở của thất tiên nữ Dao Trì…” Khổng Triết hứng chí bấm ngón tay nói về điển cố này. Vinh Chân Chân xinh đẹp duỗi ngón tay ngọc ra chạm vào tay hắn: “Người ta kinh doanh khai thác nên soạn ra chuyện cổ ở đây để lừa anh, anh khen ngược rồi, còn lấy ra lừa em gái em trai. Mấy ngày không gặp, anh tiến bộ rồi đấy?” Khổng Triết nắm hai tay lại, vô cùng xu nịnh nói: “Chân Chân nói là chân lý, không là chân lý cũng là chân lý!” Sau đó lại đổi giọng: “Bà xã, nể mặt mũi được không?” Vinh Chân Chân giận dữ, nâng đôi chân thon dài đạp hắn: "Ai là bà xã