
mái tóc đen nhánh mềm mại tung bay trong gió. Nàng mặc chiếc áo lửng tối màu bảy phần, áo khoác cổ tròn bẻ, không kéo khóa, lộ ra áo phông màu trắng bên trong, phối màu với chiếc quần xanh và giày đen, dường như hờ hững giống tranh thủy mặc tả lớp cỏ xanh, lại tĩnh lặng mà kiêu ngạo trong màn sương. Vóc người nàng không đầy đặn, thân hình cứng ngắc như trước, mặt mũi cũng chưa đạt đến trình độ khiến người ta kinh diễm. Nhưng khuôn mặt nàng sáng sủa, hai mắt trắng đen rõ ràng, da thịt trắng như bạch ngọc, dần hiện ra vẻ đẹp riêng biệt. Không kiêu ngạo không nóng nẩy, không tự ti cũng không hống hách, thong dong tiêu sái. Phương Triệt nheo mắt lại, đầu ngón tay phải khẽ run lên, mới phát hiện hơn nửa năm ngắn ngủn, thiếu nữ này đã thay đổi khiến hắn giật mình. Không biết là nên vui mừng hay nên chua xót, Phương Triệt mở tay phải ra, trong lòng bàn tay là một chiếc lá liễu hắn hái trước khi lên thuyền. Dùng hay tay kéo hai đầu lá ra, hắn lấy môi chạm vào, uyển chuyển thổi lá, nốt nhạc du dương vang lên ở một hồ trong suốt này. Tần Mạt nghiêng người, động tác chèo thuyền nhẹ nhàng mà Ở ngàn năm trước, Tần Mạt từng cưỡi ngựa xuống, du lịch vùng sông nước Giang Nam. Khi đó là ở hồ Ngô Việt, hắn gặp thiếu nữ Thái Liên, thế là học chèo thuyền, nhớ kỹ mùi vị hạt sen tiên đó. Ánh mặt trời trát vàng óng trên hồ Kim Bích, Phương Triệt thổi lá nhỏ, nhảy múa theo gió, không câu nệ không bó buộc. phảng phất như bồ công anh thuận gió bay đi, nhẹ nhàng mà ương ngạnh, tìm kiếm nơi có thể mọc rễ dừng chân. Hoa đào khắp nơi nhìn lại, nhìn từ xa là một mảnh đỏ hồng, xán lạn như áng mây. Dần dần cũng đến gần đảo Đào Hoa, dưới gốc cây đào du khách tấp nập thưởng bầu trời nhiễm hồng cánh hoa. Khổng Triết và Vinh Chân Chân đã đến bờ, họ sóng vai đứng trên một tảng đá lớn, vẫy tay với mui thuyền đen. Chờ đến khi Tần Mạt đung đưa mái chèo dựa vào bờ, Khổng Triết liền nhảy xuống từ tảng đá lớn, đi đến kéo nàng lên đảo. Có nhân viên khu du lịch đến kéo thuyền, Phương Triệt sải bước lên trên. Không Triết vừa đắc ý vừa không quen coi thường Phương Triệt: “Tên nhóc này thật tệ, lại để cô bé như Mạt Mạt chèo thuyền. Mạt Mạt, có mệt không? Tay mỏi không?” Phương Triệt cất lá liễu vào túi áo, thản nhiên nói: “Cho dù em ấy chỉ là một cô bé, chưa chắc em ấy đã muốn dựa vào sự bảo vệ của em.” Tần Mạt vốn đưa lưng về phía người Phương Triệt, khẽ run người, nhưng cuối cùng vẫn không quay lại nhìn hắn. Vinh Chân Chân cũng nhảy xuống từ tảng đá lớn, đi đến thẳng chỗ Phương Triệt trợn mắt mắng: “Nói gì đó, em gái không hi vọng được bảo vệ? Dù có ra vẻ mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc yếu ớt mà, Tiểu Phương em phải biết con gái ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại khác, em đó nha, cứ chờ ế đi.” Khổng Triết lập tức ngẩn mặt nhìn Vinh Chân Chân, cười hắc hắc nói: “Chân Chân, em cũng ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại khác, thật ra em rất thích anh, đúng không?” Vinh Chân Chân mắng hắn một tiếng, lại nhấc chân lại đá đến hắn. Khổng Triết lập tức nhảy ra, vẻ mặt ai oán nói: "Quả nhiên là bạn gái dã man, Chân Chân, em yếu ớt ở đâu?" Vẻ mặt Phương Triệt bình thản nhìn bọn họ cãi lộn, trong lòng có một câu nói không nói ra miệng. "Người vốn khác biệt." Trên đảo Đào Hoa có rất nhiều quán nhỏ bán hàng mỹ nghệ, Vinh Chân Chân nhìn trúng một chiếc xe đua đồ chơi chạy bằng điện nhỏ bằng bàn tay, khóe miệng Khổng Triết nhếch lên giúp nàng mua món trị giá hai trăm đồng này, thật không hiểu vật này quý thế nào, mà Vinh Chân Chân là một cô gái, lại thích đến thế. Nhưng bốn người dạo chơi nói chuyện phiếm, cũng vui vẻ vô cùng. Vinh Chân Chân cảm thán một câu: "Trên đảo này tuy nhiều cây đào, hiện tại cũng nở nhiều hoa, nhưng lại không có nửa điểm cảm giác của Đào hoa đảo.” Khổng Triết vội tán thành: "Quáười, anh vốn cho rằng còn có thể gặp Hoàng Dược Sư kia, lạc phi thần kiếm oai vũ ẩn hiện trong bóng đào, không ngờ hiện thực lại thế này, thật là…” Phương Triệt ít nói một đường bỗng xen vào một câu: “Đào hoa không thành tiên, không thành yêu, tất cả đều thành người…” Khổng Triết hắc hắc hắc nói: "Tiểu Phương à, em cười lạnh nhiều mà nói mới buồn cười làm sao?" Phương Triệt không để ý đến hắn, trái lại ngừng ở một quán bán mứt phía trước, mua bốn xâu mứt quả đỏ au. Vinh Chân Chân vui vẻ nhận xâu hồ lô trong tay Phương Triệt, Khổng Triết ấm ức nhận lấy. Phương Triệt lại đưa đến trước mặt Tần Mạt, Tần Mạt đưa tay nhận lấy, hắn lại nhanh rút tay về. Khác với động tác nhanh nhẹn đó, giọng nói và ngữ điệu của hắn lại thong thả thản nhiên: “Mạt Mạt, đi ăn chùa có phải thực không tốt chăng?” Tần Mạt híp mắt cười nói: "Quả thật không tốt lắm." Nàng đi trước vài bước, dừng trước quán nướng mua một xâu mực cay, sau đó xoay người đưa cho Phương Triệt. Khổng Triết lặng lẽ tiến đến bên tai Vinh Chân Chân nói: "Bạn nhỏ đúng là ngây thơ đáng yêu... Chân Chân, chúng ta có nên làm vài việc của người trưởng thành không?" Đáp lại hắn, không hề ngoài ý muốn, là Vinh Chân Chân đùng chân đạp đạp! Phương Triệt dùng xâu kẹo hồ lô trao đổi với Tần Mạt bằng mực cay, sau đó cay mắt đỏ bừng,