
Triệt thì ra là nhân vật truyền kỳ trong trường học, được yêu thích khắp nơi. "Tần Mạt, em ra đây." Hắn bình thản chỉ tên gọi họ, lại kéo Tần Mạt vào giữa cơn lốc xoáy. Tần Mạt cười bất đắc dĩ, trong các loại ánh mắt khác nhau thản nhiên đi đến chỗ Phương Triệti phòng học, đi xuống tầng. Sau tám tiết chính là giờ cơm tối, hành lang vô cùng chật chội. Có hiệu ứng danh nhân của Phương Triệt đứng đây cũng hoàn toàn vô dụng, khó khăn lắm hai người mới chen ra khỏi đám đông đi xuống tầng, đi đến nhà ăn cùng nhau. "Khương Phượng trộm bài văn của em?" Phương Triệt vừa nói là hỏi, ngữ khí thì hoàn toàn khẳng định. "Anh thử nói đi?" Tần Mạt nhíu mày. Sắc mặt Phương Triệt trầm xuống: "Phải dạy dỗ con bé thế nào?" Tần Mạt ngồi đối diện Phương Triệt, bỗng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, "Tôi cố ý đấy." "Cố ý?" Phương Triệt ngẩn người, gương mặt như thoáng hiện nét buồn cười, "Cố ý? Sao lại có cái kiểu cố ý này?" "Sao lại không cố ý được? Kỹ xảo nhỏ này của cậu ta sao có thể che mắt tôi? Tôi chỉ tương kế tựu kế, cậu ta thích sao chép, thì để cậu ta sap chép, tôi đỡ phải tốn nhiều tâm tư, còn bị thầy chủ nhiệm nhắc." Tần Mạt nháy mắt mấy cái, thần thái thanh thản. Phương Triệt lẳng lặng nhìn nàng một hồi, mới lắc đầu: "Chỉ đơn giản như thế?" "Thế thôi..." Tần Mạt theo thói quen ăn cơm tao nhãn, sau khi nuốt xuống một miếng, mới lại nói: “Tôi còn giúp cậu ta nói với thầy, nói thầy Lư đừng lật tẩy cậu ta.” Nhìn dàng vẻ khó hiểu bật cười: “Thế này đi, tôi sẽ dạy cậu một bài. Đối phó với loại người có ảo tưởng không bình thường hại người ích ta này, cách tốt nhất không phải là trực tiếp cắt đứt ảo tưởng của cậu ta, mà là trước là cho cậu ta nếm ảo tưởng ngon ngọt, sau đó lại để chính cậu ta chịu đòn cảnh cáo!”
Cuộc thi viết này hiển nhiên là còn vòng nữa, vòng thứ nhất chỉ có một trăm người vào, vòng thứ hai là vòng bán kết với hai giải nhất, ba giải nhì, năm giải ba, cùng với ba mươi giải khuyến khích và sáu mươi giải tham dự. Trăm người này nhất định phải đến thủ đô tại ngày chỉ định để tham dự trận bán kết, đề thi bán kết đã được định sẵn, nếu không có khả năng, cho dù dự thi, cũng chỉ bẽ mặt thôi. “Vì cậu ta nóng đầu, coi thường lý trí, ương ngạnh ham muốn nhận lấy hư danh này.” Tần Mạt khẽ bĩu môi, "Cậu ta tham dự trận bán kết, nếu thật sự có thể vào top bốn mươi, cũng là khả năng của cậu ta. Nếu cậu ta chỉ là một tấm đệm lót thôi, thì chẳng cần nhiều lời nữa." Phương Triệt lắc đầu nói: "Mac đã nói, nếu tỷ suất lợi nhuận của tư bản là năm mươi phần trăm, nó sẽ bí quá hóa liều, còn nếu có một trăm phần trăm tỷ suất lợi nhuận, nó sẽ dẫm lên con người bất kể luật pháp.” "Khương Phượng còn chưa đủ tư cách để nghiệm chứng câu này đâu." Tần Mạt uống xong một ngụm canh, nheo mắt lại, "Để chính cậu ta tự gây sức ép, là thua hay thà tại cậu ta tất. Nếu như tôi xen vào, khi cậu ta thua sẽ có đối tượng để oán hận, tôi không để ý đến cậu ta, đến hận cũng không cho cậu ta hận.” Vì câu này của Tần Mạt, Phương Triệt ước chừng sửng sốt nửa buổi, rất lâu sau mới mơ hồ nói: "Vô chiêu thắng hữu chiêu, thì ra đây chính là phong phạm cao thủ... Như vậy thì đến nay anh vẫn may mắn..." "Cái gì?" Tần Mạt thuận miệng hỏi lại. "Không có gì." Phương Triệt nuốt câu này xuống "Ít nhất em cũng không giả vờ hồ đồ với anh”, cuối cùng lại khôi phục lại vẻ lạnh băng, lại hỏi nàng: “Em không để ý cuộc thi này chút nào à? Vì sao em lại không viết?” "Vốn không hứng thú." Tần Mạt dừng một chút, bỗng nháy mắt mấy cái, cười vô cùng rực rỡ, "Anh nói đi, anh vốn là người, có một ngày người khác dùng chuối tiêu đến làm mồi dụ, chọc anh lên sân khấu diễn con khỉ, anh có làm hay không?" Phương Triệt cười nói: "Sao có thể so sánh như thế?" Tần Mạt lắc đầu: "Trong mắt chính là như vậy, tóm lại không có ý nghĩa thật sự." Bản thân cuộc thi đương nhiên không sai, chỉ có Tần Mạt cảm thấy không thích. Từ xưa, trong lòng nàng đã khinh thường đám bằng hữu một hai là lại cùng tranh chấp cao thấp. Cuộc thi lần này càng về sau càng đúng như dự đoán của Tần Mạt. Khương Phượng trước khi đi đến ngày ra thủ đô, thần sắc cuối cùng cũng hoảng lên. Nàng tìm đến Tần Mạt, kéo nàng sang một bên, nhiều lần muốn nói lại thôi. Tần Mạt chỉ lẳng lặng nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng hồng lại trắng, oán hận dậm chân, cắn răng nói: "Cuối cùng cậu nghĩ thế nào?" Tần Mạt khẽ nở nụ cười, vẫn nhìn nàng, không nói chuyện. Khương Phượng cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn hừ nhẹ chạy đi. Tần Mạt thở dài một tiếng, không phải nàng nghĩ như thế nào, mà là Khương đồng học mơ tưởng thế nào. Rất hiển nhiên, đứa trẻ này đã bị vọng tưởng làm hại, tâm tình rất không ổn định. Chỉ có thể nói công lực của nàng ta hoàn toàn không ăn nhập, căn bản không cần người khác đối với nàng ta ra sao, chính nàng ta cũng có thể tự làm hại mình. Sau một vòng thi, đội dự thi của Thị Tam cũng trở về, kỳ thi giữa kỳ khó khăn lại đến gần. Đỗ An Kiệt được phần thưởng khuyến khích, khi được khen ngợi ở đại hội không có vẻ rất cao hứng, cũng không có vẻ mất hứng. Khương Phượng lấy được phần thưởng tham dự, kỳ thực chính là giẻ rút, như