
n đều đắc ý đến vểnh đuôi lên trời. Nhìn em trai vui vẻ, Tần Mạt nguyện ý giả ngốc, để Tần Vân Chí chơi những trò xiếc nhỏ tầm phào thiếu muối này. Ví như Tần Vân Chí nói: "Chị hai, chị xem có phải bồn rửa bát nhà chúng ta bị làm sao không? Nó tự nhiên rỉ nước..." Tần Mạt: "Em dùng vải bố nhét vào xem?" Tần Vân Chí: "Chị hai, chị cao minh hơn em, hay là chị đến đây đi, em trai ngu dốt, ở một bên học kinh nghiệm." Tần Mạt cũng làm ra vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, vui vẻ đến bồn rửa bát, sau đó khiến cho một thân là nước, lại bị Tần Vân Chí lén lút vọc máy vi tính cười nhạo. Tần Vân Chí: "Chị hai, trường hợp nào một cộng một không bằng hai?" Mặt Tần Mạt tối sầm: "Trường hợp tính sai." Tần Vân Chí: "Chị hai, nếu không cho em chơi máy tính với, chỉ mười phút, xin nhờ..." Tần Mạt trừng mắt: "Không được!" Nàng không trực tiếp nhận lời Tần Vân Chí bất cứ chuyện gì, luôn muốn tên nhóc này làm ra đủ chuyện buồn cười xong, mới giả vờ như thua trận, đạt tâm nguyện của Tần Vân Chí. Trò "Thiên Long bát bộ" này Tần Mạt chơi từ khi nghỉ đông đến nghỉ hè, Trạng Nguyên đến muộn cuối cùng cũng từ tay mơ siêu cấp đến tay mơ bình thường. Cuộc thi Trạng Nguyên cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay của Tần Mạt, vì thế nàng đạt được không ít phần thưởng, thế nên hầu bao dần đầy, trở thành ông chủ nhỏ trong trò chơi. Trạng Nguyên đến muộn đi theo Trạng Nguyên đến trễ vào một phường hội tên là “Quỷ đa đa”, làm quen với thuộc tính bạn bè của trò chơi. Phần lớn thời gian Tần Mạt đều im lặng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với họ, xem như là theo kịp thời đại, thế nhưng cũng có nhiều từ trên mạng khiến Tần công tử kinh hãi. Có một lần khi các nguyên lão náo nhiệt trên kênh thế giới vì chuyện một nhân yêu, mà mấy phe phái đấu đá túi bụi, các lời thô lỗ bay qua bay lại, làm ô nhiễm mắt Tần Mạt. Cuối cùng nàng gửi ra mấy ký hiệu mặt máu chảy đầm đìa, phát ra một câu trên kênh thế giới: “"Chó cắn người thì không sủa, sét đánh chó thì không lóe sáng, nhân yêu đứng bên trái, yêu nhân đứng bên phải, bất nam bất nữ làm kiểm duyệt, xem coi thực hư ra sao!" Kênh thế giới bỗng tạm dừng vài giây, ngay sau đó lạp tức bộc phát một trận nhiệt triều mãnh liệt. Ủng hộ Trạng Nguyên đến muộn có, chửi ầm lên cũng có, Tần Mạt xem nhẹ, click mở mật ngữ của Trạng Nguyên đến trễ: "Để tiểu bạch vào trong bầy sói, là ta sai." Tần Mạt: "…" Ngoài cửa sổ dông tố lại nổi lên, sau cơn mưa bầu trời như tẩy rửa, nhưng lại không có cầu vồng. Tần Mạt biết rõ, dù nàng có dung nhập vào thời đại này đến trình độ nào, nàng cũng sẽ không quên ngàn năm trước đọ tửu kiếm, cùng Vịnh Sương đánh đàn. Xế chiều khi mửa rửa sạch trời, Tần Mạt nhận được hàng chuyển nhanh từ Úc. Nàng kinh ngạc mở gói đồ ra, lại chỉ thấy bên trong là một cái bình thủy tinh nhỏ cao gần một tấc. Cái chai trong suốt, bên trong là nửa bình nước, cùng với các hạt đá và cát nhỏ. Trên thẻ Phương Triệt chỉ viết một câu: “Tuyết và đất trên núi Arco.” Tần Mạt nhìn bình thủy tinh nhỏ lạnh buốt trong tay phải, cổ tay nàng khẽ nhúc nhích, năm đầu ngón tay trái lại ấm áp. Nam bán cầu là mùa đông, mà Bắc bán cầu lại là chính giữa hè. Tuyết này, vượt qua hai đầu địa cầu, từ núi Acro ở châu Úc mà đến, rơi xuống trên tay Tần Mạt, cuối cùng vẫn tan ra. Nhưng mà tuyết hóa thành nước, rốt cuộc vẫn là từ tuyết mà đến. Một đoạn tuyết nước này dù thay đổi thế nào, bùn đất dưới thân nó trước giờ cũng chưa từng thay đổi.
Sắc trời sáng ngời, phòng ngủ nhỏ của Tần Mạt có chút oi bức. Nàng cố ý mua sáo trúc và ghế trúc, thay cho bàn nhỏ trong phòng sách. Cái quạt nhỏ thổi gió vi vu, Tần Mạt mở trò chơi ra, thích thú nhìn vào mấy trận bang chiến. Người lăn lộn trên kênh thế giới, đi đi lại lại, tin tức nhảy ra làm Tần Mạt hoa mắt. Một người nói nhiều: "Trạng Nguyên đến trễ là tên rác rưởi, chỉ trách ngươi nhiều chuyện, ngươi dám mở bang chiến, hôm nay các gia gia sẽ đánh tên quỷ nhà ngươi thành Quỷ Kiến Sầu!" Thần ơi cứu cứu con đi: "Trạng Nguyên ca ca, ngươi không thể giải bỏ oán thù này sao! Cho dù hắn là nhân yêu đi, nhưng, vì thế giới thanh tĩnh..." Công chúa đàn đứt dây: "Bọn người ‘Quỷ đa đa’ nghe đây, các ngươi chưa đá Trạng Nguyên đến muộn ra khỏi bang ngày nào, Điêu Linh các chúng ta sẽ chống các ngươi đến ngày đó!” Trạng Nguyên đến trễ: "Ta như nghe thấy tiếng chó sủa." Thao tác của Tần Mạt vẫn là tay mơ, nàng bị giết nhiều lần trong bang chiến, nên ràng đã không lên chiến trường nữa, chỉ ở lại trong thành Đại Lý, sau đó tán gẫu với Trạng Nguyên đến trễ: “Các ngươi giết tới giết lui, là vì cái gì?" Trạng Nguyên đến trễ: "Lại nói đùa, đúng điên." Trạng Nguyên đến muộn: "Nhân vật ở đây có thể phục sinh vô hạn, cho nên sinh tử có thể thành trò đùa, nếu là ở trong hiện thực, ai còn dám âm mưu ân cừu nhưTrạng Nguyên đến trễ: "..." Trạng Nguyên đến trễ: "Lề mề này, ta có não bạch kim ở đây, ngươi có muốn ăn chút gì không?" Tần Mạt ngồi trước máy tính nghẹn cười, đang muốn đáp lời hắn, trên QQ lại bỗng truyền đến tin của biên tập viên tờ 《 Quanh quẩn 》Chi Viễn. Nàng vội vàng vội vàng đáp lại Trạng Nguyên đến trễ: "Ta có việc bận." Sau