80s toys - Atari. I still have
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210691

Bình chọn: 9.5.00/10/1069 lượt.

ắc tay.” Tần Mạt nhắm hai mắt lại, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng thiếu niên nhảy xuống từ cây hồng cao cao. Đuôi lông mày hắn nhếch lên, nụ cười đắc ý. Dù người hắn ở phương xa, nhưng hắn lại như chưa từng rời đi. Tần Mạt hơi nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ.

Làn khói hoa mỹ từ từ tản ra trong đêm đen, Tần Vân Chí kéo tay Tần Mạt ngồi trên lan can, hưng phấn kêu: “Nhìn kìa! Mau nhìn! Đẹp quá! Đẹp quá! Năm nay trời thật có lương tâm, cuối cùng cũng bắn pháo hoa ở quảng trường quê mình, chị hai, về sau chúng ta không cần phải xem trên tivi nữa, có thể xem trực tiếp luôn!” Tần Mạt cũng nhìn chằm chằm vào nơi chân trời xa xa, phảng phất như muốn nhìn qua nơi rực rỡ đó, nhìn qua thời gian đã trộm tuổi xuân. Pháo hoa thời Gia Hựu không thể đốt được như thế, nhưng ở thời tiết này, độ ấm của pháo hoa cũng không lạnh lùng xa cách như hiện đại. Thợ thủ công có nhiều thiết kế độc đáo, vẽ chữ, phun hoa, thác nước, tên lửa vân vân… Còn có một loại thuốc súng thần kỳ, có thể phun ra từ trong hỏa lực, nhẹ nhàng nhảy múa trong khói hoa, tạo thành một đoạn vui buồn li hợp của nhân gian. Ngày nào đó, Tần Mạt tổn phí tâm tư, cuối cùng cũng mời được vị kỳ nhân làm pháo hoa ẩn cư trong phố phường kia. Hắn phối nhạc, thiết kế động tác, mời Cao tiên sinh tạo ra một con rối gỗ mặc áo lông vũ. Ở tối đêm thất tịch, mang theo Vịnh Sương phóng ngựa ra khỏi thành, đốt pháo hoa lên, dùng con rối gỗ để đổi lại một nụ cười duyên dáng của nàng. Vịnh Sương quả nhiên cười, đây là lần đầu tiên Tần công tử đánh đàn vì nàng, tâm ý như thế, lại tặng nàng một vũ điệu như vậy. Sau cùng, nàng lại nói một câu: "Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng[94'>, nhưng rốt cuộc cũng không qua được Mã Ngôi Pha lụa trắng ba thước[95'> Từ đó về sau, Tần Mạt chỉ tặng nàng cẩm ý gấm ngọc, lại không chạm đến tình ý yêu thương. Nếu như chỉ là giao dịch tạm bợ, thì không cần nói đến ai phụ ai. Tâm tư của Vịnh Sương, trước giờ là như vậy, đang đàn mà lòng đầy chua xót. Ngày này lại là đêm thất tịch, cầu Ô Thước Ngưu Lang Chức Nữ, nhân gian lại không có ai có thể thấy được. Tần Mạt gửi cho Phương Triệt hàng chuyển phát nhanh, bên trong là một “con rối”[96'> do nàng tự làm. Con rối từ ngàn năm trước, món đồ chơi duy nhất trong trí nhớ thời thơ ấu của Tần Mạt. Tại thời kì Bắc Tống, thất tịch đã lưu truyền rất nhiều tiết mục truyền thống, nữ tử sẽ xâu kim khất xảo[97'>, nam tử cũng bái sao Khôi[98'>, hoạt động phơi sách phơi quần áo. Chỉ có "con rối", mới thuộc về trò chơi của trẻ con. Bản thân con rối chỉ một loại tò he (nặn bằng đất sét) của trẻ con, thực sự không có nhiều trò để chơi lắm, nhưng với trẻ con mà nói, chỉ cần có một con búp bê không động đậy cũng không biết cười chi, cũng đã mang lại rất nhiều niềm vui rồi. Bản thân con rối tinh mỹ nhất chính là một loại nghệ thuật, búp bê bùn đều có khuôn mặt, có thần thái, được ăn mặc chỉnh tề, dù là bé hay nhỏ, cũng có vô số chuyện xưa. Tần Mạt làm con rối này giống với nam đồng, búp bê nhỏ cao chừng mười tấc, đầu to mặt tròn, ngũ quan lờ mờ tựa Phương Triệt, nhất là mi mắt và nhếch môi, quả thực đúng là bản sao hàng ngày của Phương Triệt. Con búp bê bùn này mặc áo hồng, cái chân mập mạp tròn vo nâng lên, dẫm lên một đoạn cành, thần khí uy phong, lại như ngây thơ giống đứa trẻ. Con rối thời thơ ấu, thiếu niên Phương Triệt, chỉ là vui vẻ đơn thuần. Quà sinh nhật này của Tần Mạt, đã mất một phen khổ tâm. Từ trên nóc sân thượng xuống, sau khi về phòng chuyện đầu tiên Tần Mạt làm chính là mở máy tính ra, viết một bi tình của Sa quốc. Lần trước Chi Viễn yêu cầu Tần Mạt suy nghĩ về việc kia, Tần Mạt không đồng ý, vốn tưởng hai người sẽ không bàn nữa, không ngờ sau hôm nay khi hai người nói chuyện lần nữa, Chi Viễn lại đề ra phương án mới. Lúc ấy Chi Viễn nói thế này: "Sa quốc, chúng tôi nghĩ đến phong cách sáng tác của em, cùng với bản thân em không đồng ý chuyện tạo hình đó, quyết định sửa kế hoạch tuyên truyền. Liếc mắt một cái đã có thể nhận ra hệ liệt bi tình luân hồi, vậy không bằng làm một thần bí cuối cùng. Chúng tôi sẽ giữ bí mật hết về tuổi và đời tư của em, chỉ cần em thường xuyên làm thêm vài phần phiên ngoại nhỏ kèm theo.” Lúc ấy Tần Mạt quả thật có cảm giác kinh hỉ, hữu xạ tự nhiên hương, 《Quanh quẩn 》 có thể đưa ra cách vẹn toàn cả đôi bên như thế, nàng muốn tiếp tục không đồng ý đúng là không biết điều cậy tài khinh người. Biện Hà Sa: "Đa tạ mọi người đã bao dung cùng lượng thứ." Chi Viễn: "Đừng cảm ơn quá sớm, chúng tôi còn có thêm điều kiện." Biện Hà Sa: "Xin mời nói." Chi Viễn: "Hợp đồng phải ký một lần nữa, lần này chúng tôi muốn ký độc nhất. Ý là, hợp đồng ký xong, em chỉ có thể viết văn cho mình tạp chí của chúng tôi, xuất bản tiểu thuyết của em cũng phải là quyền của chúng tôi. Nếu như em vi phạm, chúng tôi có quyền thu lại bút danh của em. Ngoài ra, em nhất định phải làm theo ước định, giữ hình tượng “Biện Hà Sa” thật tốt. Ví như, chúng tôi đã quyết định để em mang hình tượng thần bí, vậy sau này khi tiểu thuyết của em được xuất bản, em cũng không được đến họp báo ký tên tặng sách.” Khóe miệng Tần Mạt nhếch