XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210671

Bình chọn: 7.00/10/1067 lượt.

phòng ngủ, thích ứng với cảm giác mặc váy, cũng cố coi nhẹ đi đau đớn ở ngực. Sau mười phút,, thân thể nàng hơi thả lỏng, một thân đổ mồ hôi. Một giọt mồ hôi lớn lăm qua mi mắt nàng, lại lăn qua gương mặt nàng, cuối cùng theo cằm rơi xuống. Tần Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng phát hiện ra hành vi của mình rất buồn cười. Nàng đi vào phòng tắm tắm rửa lần nữa, khi đi ra lại đi dép lê, nhẹ chân về giường nằm, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, dù có điểm không thích, cũng có thể xem nhẹ. Sau khi nghỉ ngơi, lần đầu tiên Tần Mạt mặc váy đi vào trong sân trường, bước chân nhẹ nhàng, lại cảm thấy thật sự tốt đẹp. Mỗi người đi qua, đồng phục hè của các cô bé tuổi thanh xuân tựa như cảnh đẹp, nàng cũng không cần phải cau mày nhăn nhó nữa. Một năm học nữa qua đi, lại sắp đến lúc thi đại học, trường cho lớp 11 và lớp 10 nghỉ lễ. Tần Mạt đứng trước cổng trường, chỉ cảm thấy nhoáng một cái, đã là một vòng đời. Thời gian có thể trộm tuổi xuân, nhưng không trộm được hồi ức, hồi ức sẽ không ép ai phải nhớ cái gì, nhưng những điều không quên thì có rất nhiều. Trước kia nàng đến đây, đứng ở nơi này than sợ hãi mọi thứ thần kỳ, năm nay nàng vẫn đứng ở cổng này, lại cho rằng, cả đời mình cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Phương Triệt vẫn dắt xe đạp lại gần, chào hỏi nàng: "Mạt Mạt, không về nhà à?" Tần Mạt gật đầu: "Phải về, ngày mai anh thi đại học à?" "Anh sẽ thi sớm, chỉ thi lần này." Hắn không lên xe, chỉ dắt đi, cũng ra hiệu cho Tần Mạt cùng đi, "Em muốn thi trường gì?" Tần Mạt thoáng đi sau hắn, từ từ bước đi: "Tôi còn ở đây hai năm, không gấp." "Giờ vẫn chưa có hướng?" Tần Mạt thoáng chần chờ nói: "Có lẽ là trường chị tôi đang học, tôi cũng không nhất định phải thi đậu." "Em cố lên đi, anh đi trước một bước." Phương Triệt nhấc chân đạp xe, tiếng linh linh vang lên, hắn đi xa dần.

Kỳ nghỉ hè đến rất nhanh, ngoài kết quả thi đậu đại học, Phương Triệt còn nẫng luôn vòng nguyệt quế của thủ khoa thành phố xuống, lại thành một phen truyền kỳ. Nhưng truyền kỳ cũng là truyền kỳ thần bí, không thể tiếp cận. Phương Triệt vội vàng đi, thậm chí còn không làm tiệc tạ ơn thầy, đã rời trường Thị Tam, rời Thiệu Thành. Để lại vô số câu chuyện, và người đến sau phán đoán. Khi Tần Mạt được nghỉ lễ liền ở nhà, khi biết kết quả thi đại học nàng đã gọi điện cho Phương Triệt chúc mừng, liền nghe hắn trầm giọng nói: "Mạt Mạt, anh phải đi." "Đi?" Lúc đó tâm tình Tần Mạt hoàn toàn không nghĩ cái gọi là ‘đi’ của Phương Triệt, có thể là rất xa. "Anh phải đi Úc, chiều nay lên máy bay." Giọng Phương Triệt qua ống nghe, như đang cúi đầu, phảng phất vang bên tai Tần Mạt. "Xuất ngoại? Không tệ nha." Tần Mạt nghiêng người dựa vào ghế sô pha, trong lòng có vài phần mê mẩn. Giao thông của Bắc Tống đương nhiên không thể so sánh với hiện tại, mà có thể bước qua non sông Hoa Hạ, đi ra ngoài nhìn xem thế giới rộng lớn, có thể mở rộng trí tuệ được chăng? Giọng Phương Triệt càng thấp: "Mạt Mạt, anh muốn đi Cambridge học cử nhân, học kỳ sau khai giảng sẽ từ châu Úc bay đến Anh quốc. Có lẽ... còn có thể học đến thạc sĩ thậm chí là tiến sĩ ở Cambridge, không biết đến năm nào... mới về nước." Tay Tần Mạt cầm lấy ống nghe bỗng căng thẳng, trong chốc lát có cảm giác khó chịu, phảng phất là không giữ được thời gian, ngăn cách quá khứ và tương lai, ngay cả khe hở cũng không lộ mở. "Tôi tiễn anh đi." Nàng khẽ thở dài một cái, trong lời nói trấn định. "Em..." Lời nói Phương Triệt chớp đến bờ môi, lại vẫn thu hồi ba chữ "không giữ anh" trở về, đổi thành "không cần tiễn" "Mạt Mạt, em hãy bảo trọng. Nhớ là em còn nợ anh một ân tình, ngày khác gặp lại, nhớ phải trả cả vốn lẫn lời cho anh." Điện thoại bị ngắt, Tần Mạt nhìn ống nghe ngu ngơ nửa buổi. Thời gian ở trước mặt con người, mãi mãi là kẻ thắng cuộc. Nàng đi về phòng, trải rộng giấy Tuyên Thành ra viết chữ, nét mực đậm nhạt, đầu bút lông như đao. "Sử xanh cuối cùng vẫn mơ hồ, cần chi tóc bạc hay tóc xanh!" ***** Cửa hàng nhỏ của Tần gia buôn bán khá khẩm lên, tên gọi "Chỉ vàng", không chi là quần áo thêu chỉ vàng, còn có hàm ý ẩn bên trong. Chiến tranh lạnh giữa Tần ba Tần mẹ đã từ từ hóa giải, hai vợ chồng lại hòa hợp như ban đầu, gương mặt nụ cười ngày càng rực rỡ, tinh thần sức mạnh đến mười phần. Tần Vân Chí lại chủ động muốn luyện chữ bút lông với Tần Mạt, bình thường thời gian ra ngoài chơi cũng ít đi, trong lúc nghỉ hè ngoài việc thỉnh thoảng chơi máy tính của Tần Mạt, nó chỉ đọc sách nghiêm túc. Tần Vân Đình chưa về nhà, nàng còn đang làm thực tập sinh ở một công ty luật, tuy chỉ làm việc vặt bưng trà rót nước, nhưng khó có được cơ hội, nàng vẫn quyết định ở đó học tập. "Chị hai, em giúp chị đun nước nóng, chị còn không đi tắm đi?" Tần Vân Chí thường xuyên có hành động ân cần nhỏ này. Thế là mới rời máy tính đến phòng tắm, cậu em út liền thừa cơ đạt được quyền khống chế máy tính, hơn nữa nhất định chờ đến khi Tần Mạt ra khỏi phòng tắm, thường xuyên vừa đấm vừa xoa nó mới chịu trả lại. Tần Mạt đương nhiên hiểu rõ tâm tư của tên nhóc này, nhưng nàng liên tiếp mắc lừa, khiến Tần Vân Chí chưa hề thất thủ, mỗi lầ