
lên, với nàng mà nói, có thể được xuất bản, lại không cần phải đến họp báo ký tên tặng sách, đây mới chính là ưu đãi lớn nhất. 《 Quanh quẩn 》 với nàng mà nói đúng thật là có ơn tri ngộ, điều kiện của họ cũng không quá đáng. Biện Hà Sa: "Có thể gửi hợp đồng điện tử không? Cám ơn." Tần Mạt sau khi cầm được hợp đồng, đầu tiên là gửi cho Tần Vân Đình xem, nàng không hiểu về pháp luật, nhưng Tần Vân Đình hiểu. Chờ đến khi Tần Vân Đình gõ lại điều kiện về sau, Tần Mạt liền vui vẻ đáp lại Chi Viễn: “Hợp đồng không thành vấn đềạm thời tôi không thể ký. Thật xin lỗi, vì trước đây tôi còn làm một chuyên mục của 《 Tạp luận 》, hợp đồng đến tháng mười năm nay. Các anh yêu cầu độc quyền, tạm thời tôi không thể ký được.” Lần này Chi Viễn tỉnh táo lại rất nhanh, bọn họ cũng sớm đã nghĩ đến vấn đề này: “Hợp đồng mới có thể để đến sau tháng mười mới ký, nhưng hình tượng của em nhất định phải hình thành từ bây giờ, vấn đè xuất bản cũng phải chờ đến khi ký hợp đồng mới thì bàn sau.” Biện Hà Sa: "Cám ơn, không thành vấn đề." Một tháng một kỳ, một vòng luân hồi vẫn tiếp tục không đổi, nhưng ở đêm thất tịch này, nàng đã viết một câu chuyện kể dưới góc nhìn của nam chủ. Trước kia, chuyện của Tần Mạt viết thường là nữ tử cổ đại, thời điểm này lại hoán vị, là vì với nàng mà nói, viết về nam tử ngày càng nặng nề hơn—nàng có thể thương tiếc nữ tử cùng thời đại, nhưng còn chưa nhận ra, nam tử cũng cần thương tiếc như thế. Chuyện lần này tên là “Điêu Nguyệt”. Chuyện bắt đầu từ lúc nam chủ chém giết trên chiến trường Bắc quốc. Hắn giương cung dẫn kiếm, phóng ngựa khói báo động[99'>, chỉ thỉnh thoảng khi nghỉ ngơi, mới thổi một cây sáo thủ, nhớ về thê tử một mình ở nhà. Hắn thường xuyên nhận được thư nhà thê tử liên miên cằn nhằn, nhưng cũng rất ít khi hồi âm lại, vì hắn có thể bị tập kích bất ngờ, không dám tả lại hoàn cảnh tiều tụy và nguy hiểm của mình cho thê tử biết, cho nên hắn chỉ có thỉnh thoảng đáp lại hai chữ: “Bình an.” Thời thiếu niên họ gặp nhau ở chợ đèn hoa thất tịch, nàng cầm theo một hoa đăng nhỏ khoan thai mà đi, nụ cười uyển chuyển, thế là thiếu niên xuất thân từ tướng môn muốn lấy nàng về nhà, bảo vệ nàng cả cuộc đời này khỏi khói hồng trần. Thiên tử bỗng ban lệnh xuống, hắn phụng mệnh xuất chinh, vứt xuống tháng tân hôn cùng lão bà, đạp ngựa ra chiến trường, đi đến mười năm không về. Mười năm năm tháng như đao, mười năm khói lửa phun ra nuốt vào, nuốt đến vô số sinh mệnh xanh tươi, phun ra chỉ còn là vài giọt máu đào. Hắn bồi hồi bên bờ sinh tử, thứ động lực chống đỡ kiên cường chính là thư nhà của thê tử. Lại mười năm nữa đi qua, thư nhà dài dòng dần trở nên ngắn gọn ít lời, hắn vẫn đáp lại “bình an” như trước, không để ý đến thê tử mỏi mệt, chỉ trông mong vào cuộc chiến tranh này có thể sớm kết thúc. Cái ngày khải hoàn thắng lợi trở về, hắn không màng đến xã giao tám phương tứ hướng, chỉ vội vàng thoái thác tất cả cỗ mâm, chan chứa mong đợi chạy về nhà! Nhưng mà hiện thực lại như một mảng sấm sét lớn, đánh hắn đến mất hồn phách! Chờ hắn không phải là thê tử có lúm đồng tiền, cùng với linh đường lạnh băng, cùng với nhi tử đã trưởng thành cùng đôi mắt lạnh hờ hững. Thì ra mười năm trước kia, nữ tử m hứa hẹn sẽ bảo vệ cả cuộc đời này đã mất. Nàng để lại nhỉ tử của bọn họ, hài tử mười tuổi này từ ngày mẫu thân qua đời đã dần lớn lên, bắt chước mẫu thân ghi chép, gửi những bức thư nhà với lời nói cứng ngắc cho phụ thân mình, mãi cho đến khi hai mươi tuổi. Thiếu nữ năm đó, cô đơn đi lại ở chợ đèn hoa thất tịch, đủ thấy xuất thân của nàng không tốt. Còn người con của tướng quân không màng môn đăng hộ đối, khăng khăng lấy nàng làm thê, lại vội lao đến chiến trường, đương nhiên không nghĩ đến nàng ở trong đình viện sâu tối sẽ phải đối mặt với những chi. Cuối cùng nữ tử này đã chết dưới nhiều lời đồn đãi cùng tưởng niệm, phu quân nàng không phải là không để tâm, chỉ là đã bỏ lỡ mất rồi. Trăng sáng ngàn dặm, hắn giương cung bắn điêu, bắn rơi đi hạnh phúc của bọn họ. Tần Mạt khép máy tính lại, bùi ngùi thở dài. Nghỉ hè là một mảnh oi bức, lại đến thời điểm khai giảng. Tần Mạt được phân vào lớp 11.3 khoa văn, nhản rồi thì đứng ngoài xem những học sinh lớp 10 tập quân sự, chỉ thấy vô cùng thích thú, không có gì buồn rầu. Trần Yến San đang làm động tác cảm động: “Năm ngoái khi mình tập quân sự, chỉ là chờ ngày hôm nay á! Cuối cùng cũng đến lượt mình xem kịch, trời ơi! Quả thật không dễ.” Việc học của Tần Mạt cũng nhẹ nhàng hơn lớp 10, vì không cần phải xoắn xuýt chuyện lý hóa sinh nữa, cho nên chướng ngạiàng chỉ có toán học. Dưới tình huống như vậy, thành tích của nàng cơ hồ bay lên thẳng tắp, kỳ thi tháng lần đầu tiên, nàng nhảy tháng lên thứ chín toàn trường, làm Tần ba Tần mẹ vui mừng hô to tổ tông phù hộ. Tần Vân Chí bĩu môi nói: "Ba, mẹ, thành tích này của chị hai, không có quan hệ với tổ tông phù hộ đâu!" Đến tháng mười, Tần Mạt hủy hợp đồng với 《 Tạp luận 》, lại ký hợp đồng mới với 《 Quanh quẩn 》, nhiệm vụ tiếp theo của nàng chính là mở rộng “Điêu nguyệt” thành truyện dài hai mươi vạn chữ. 《 Điêu nguyệt 》không thể nghi ngờ