độ thành công của nó, tình tiết trong đó tuy không ngạc nhiên, nhưng lại có cách kể chuyện ngược và xen cùng thay đổi dòng thời gian được Tần Mạt sử dụng vô cùng tinh diệu. Hơn nữa với lối hành văn ngắn gọn nên thơ của nàng, toàn bộ câu chuyện đều biến thành vô cùng mỹ cảm, khiến người ta như hưởng thụ cảm giác đang dự một bữa yến tiệc thịnh soạn. Một năm này, Tần Mạt đã có bước tiến mới trong thời đại này, một năm này, trắng sáng vẫn tròn khuyết như cũ, mùi hoa quế tiết trung thu, có thể ngừng bên bờ biển xanh.
Trên tủ gỗ treo một chiếc gương hình chữ nhật to, khuôn mặt trong gương nhẹ nhàng, lộ ra đường cong mê người trong bộ lỗ phục màu đỏ thắt eo, nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Tần Mạt nhẹ bước đến cạnh cô gái trước gương, nâng một cành hoa đào lên, nhẹ nhàng áp lên má trái nàng. Cánh hoa này so với đồ trang sức bình thường có chút lớn hơn, nhưng lúc này lại làm nổi bật khuôn mặt hình trái xoan của cô gái, vừa chạm vào hai mắt lạnh lùng của nàng, lại hiện ra vẻ đẹp kiều diễm hương thơm. Mặc một chiếc váy hồng phấn của công chúa dài đến gối, Tiền Hiểu nhảy đến cạnh gương, sợ hãi than nhỏ: “Mạt Mạt, tay nghề trang điểm của cậu thật là thần kỳ á, nhìn Vương Tử Dục này, thật là…” Trương Hinh Linh giẫm lên dép lê, ăn mặc như một nữ ma pháp, từ phòng rửa tay đi ra ban công, nghiêng người dựa vào tường đánh giá ba người, chớp đôi mi thanh tú nói: “Tử Dục và Hiểu Hiểu đều không tệ, Mạt Mạt, sao cậu còn chưa trang điểm?” Thân hình của Mạt Mạt so với hồi trung học cũng hơi có tiến bộ, chật vật lắm mới cao được mét sáu. Nàng mặc một thân quần áo cổ, theo hướng Tống Triều, tay áo hơi chật, áo ngắn màu đậm, vạt áo rộng, phía trên họa tử trúc truyền thần. Một dây thắt đen như mực quấn quanh eo, phần đai lưng chảy theo đuôi váy dài màu xanh, uyển chuyển uốn lượn như đóa sen thanh ngát. Tần Mạt vẫn quen để tóc dài, ba năm từ khi xuyên đến hiện đại, cuối cùng cũng để được tóc dài đến thắt lưng. Lúc này nàng buộc lại ở sau gáy, quấn làm một búi tóc đơn giản, lại dùng dây màu xanh buộc lại, sau đó lấy hai chiếc kẹp tóc màu đen nhỏ ra, dùng dải lụa màu xanh đậm che tất cả khuôn mặt từ mắt trở xuống. “Thế này còn cần phải trang điểm sao?” Nàng quay mặt đi, nhìn về Trương Hinh Linh cạnh ban công đang híp mắt mỉm cười. Trương Hinh Linh còn chưa kịp nói, nhưng Tiền Hiểu đã che miệng cười nói: "Mạt Mạt, lúc nào cậu cũng trùm kín mít thế à? Trời nóng lắm, bộ cậu không thấy nực à?" "Trong hội trường có máy điều hòa mà?" Tần Mạt ôm chiếc Phục Hi cầm của Phương Triệt tặng lúc trước, từ từ bước ra ngoài, tư thái văn nhã thong dong. Nhoáng một cái đã hai năm, Phương Triệt đã đi Mỹ, Trần Yến San đi Bắc Kinh học, Tần Vân Chí đã vào lớp 11, Khổng Triết và Vinh Chân Chân còn đang chạy theo tình yêu, mà Tần Mạt vẫn còn ở lại thành phố C, làm một sinh viên đại học. H cũng là một trường chính quy, nhưng so với trường Thủy Lợi vẫn kém một bậc, lại so với MIT, càng không c một cấp. Kết quả thi vào đại học của Tần Mạt cũng không tệ, tuy không thể so với Tần Vân Đình và Luyến Nhi, nhưng cũng được hơn sáu trăm năm mươi điểm, hoàn toàn có thể vào một trường đại học tốt. Nàng chọn khoa Hán Ngữ của trường H, không biết đã khiến không biết bao người than ngắn thở dài. Thật ra Tần Mạt chọn trường này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thư viện của H xây dưới chân núi, đây chính là lý do Tần Mạt chọn trường H. Thư viện Nhạc Lộc[100'> từng được đề biển tại Bắc Tống, có địa vị vô cùng cao trong lòng kẻ sĩ. Tần Mạt cũng từng học tại thư viện Nhạc Lộc này, nhưng năm đó thư viện đã sớm bị chiến tranh thiêu đốt, nhưng núi vẫn là núi, thổ địa vẫn là thổ địa, thư viện Nhạc Lộc lại được xây lại lần nữa, đủ để thấy dù thiên hạ hưng vong, điểm này vẫn truyền thừa bất diệt. Bây giờ đang là giữa tháng chín, sinh viên đại học năm nhất vừa hoàn thành kỳ tập quân sự, nhà trường tổ chức vũ hội chào đón học sinh mới, ngoài ra còn mời một số học sinh có ảnh hưởng lớn đến tham gia. Vũ hội là vũ hội hóa trang, tùy sức tưởng tượng của mọi người, quần áo thế nào cũng được. Tần Mạt ngủ ở phòng có bốn cô gái từ đợt tập quân sự, bốn người cùng đi, dọc đường gặp rất nhiều bạn học ăn mặc khác nhau, cũng có vài người quen, cũng v vài người khác xa bình thường. Khi bốn cô tới ngoài cửa hội trường, bên trong đã tụ tập không ít, tiếng đàn dương cầm mềm nhẹ mơ hồ truyền ra từ bên trong, không khí có vẻ rất tốt. Vương Tử Dục nhẹ bước vào trước, lúc này hấp dẫn vô số ánh mắt, tiếng đàn dương cầm cũng dừng lại, toàn trường kinh diễm! Theo sau cùng tiến vào Trương Hinh Linh và Tiền Hiểu cơ hồ như làm nền, mà Tần Mạt như cung nữ cổ đại, tuy không khiến người ta kinh diễm, nhưng khí chất đặc biệt, cũng khiến người ta không thể bỏ qua. Rất nhiều người đầu tiên là nhìn Vương Tử Dục, thứ hai là nhìn Tần Mạt phía sau, lại càng thêm không thể rời tầm mắt, như là gặp thủy mặc tĩnh, sâu sắc thơm ngát. Kết quả này lại khiến Tần Mạt bất ngờ, nhưng nàng quen với việc bị người ta chú ý từ xưa, bây giờ dù có nhiều tầm mắt cùng đặt lên người, cũng chỉ bình chân như vại, thản nhiên tự tại. Ánh mắt