
ng nói đến bút pháp dẫn truyện, cũng không nói đến tình tiết tráng lệ cùng thê mỹ, cùng với suy nghĩ hưng vong về chiến tranh, chỉ nói đến quân sự, chính trị và nhân văn, những phong tục tinh tế trong Bắc Tống đã có thể làm không ít nhà sử học sợ hãi kêu than. Trên thực tế, sau khi《 Điêu nguyệt 》 xuất bản, đã có nhà sử học bắt đầu đề cập phân tích thảo luận nghiên cứu rất nhiều tình tiết cổ xưa trong đó. Thậm chí có người nói, ánh văn chương này hoàn toàn có giá trị về lịch sử và văn học. Chi Viễn từng cười nói: "Đây là lấy giả loạn thật." Tần Mạt đương nhiên sẽ không giải thích, nói với Chi Viễn nàng vốn xuyên từ Bắc Tống mà tới. Cho nên phàm là có người nghiên cứu không tệ, sẽ biết nàng đã thật sự nói đúng về một giai đoạn lịch sử và văn học. Ban biên tập 《 Quanh quẩn 》 từng nhất trí cảm thán về Tần Mạt: “Viết được tiểu thuyết như thế, chắc chắn em phải đọc rất nhiều sách lịch sử? Tìm nhiều tư liệu làm luận chứng? Vậy mà chỉ ngót năm rưỡi đã xong, quả nhiên không hổ danh cao tốc Biện Hà Sa!" Có gần ba năm giao tình, Chi Viễn và Tần Mạt cũng khá quen thuộc, hắn sẽ giữ hình tượng nói: "Đúng là kinh khủng! Chúng tôi chỉ cần em viết một biểu thuyết bi tình triền miên, kiếm ít nước mắt của độc giả, em lại làm ngược, cho ra một bộ sách có giá trị lịch sử như vậy!” Những thứ này Tần Mạt cũng chỉ là nghe, dù sao nàng cũng từng sinh ra ở triều đại đó. Lịch sử Bắc Tống, với nàng mà nói, không phải chỉ là một đống giấy, mà là cuộc sống thật sự. Nhưng nghe thì nghe thế, khi đến thư viện trường học thấy sách mình viết, cảm giác này, vẫn khiến người ta khó mà nói hết sự kỳ diệu. Chi Viễn lại vui rạo rực theo sát Tần Mạt nói: "《 Quanh quẩn 》chúng ta rốt cục không cần bị người nào đó phê bình nữa, cái gì tạp chí tiểu thuyết ngôn tình! Về sau còn ai dám nói thế, hãy để họ đọc 《 Điêu nguyệt 》 đi!" Tần Mạt lúc ấy sửng sốt không đáp lời. Nàng tự mình biết, tiểu thuyết ngắn《 Điêu nguyệt 》, tuy không đến nỗi nông cạn, nhưng lỗ hổng cũng vẫn rất nhiều, được cái bản dài có tiến bộ, cũng xem như là không tệ. "Này! Mạt Mạt..." Có người nhẹ giọng gọi, Tần Mạt còn chưa kịp quay đầu nhìn người đến là ai, liền có một bàn tay xương xương thon dài to vòng qua vai nàng, lấy ra một quyển《 Điêu nguyệt 》từ trên giá sách, lại đặt xuống bàn. Nàng lúc này quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Giang Viễn Hàn đang nghiêng ngả cạnh giá sách, một tay cầm sách, vừa cười đùa cợt nhã nhìn nàng. Tần Mạt không kinh ngạản lĩnh nhận người của hắn, cũng không so đo việc hắn xưng hô quá phận nữa, chỉ nghĩ là gặp bạn bè bình thường, mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó lại đặt sách mình cầm lên bàn, tiếp tục đi vào lối nhỏ tìm sách. Bên ngoài hội trường hôm đó, Giang Viễn Hàn cũng không giật khăn che mặt của Tần Mạt. Hắn phủi tay, rất rộng lượng nói: “Được rồi được rồi, tiểu sư muội đi đi! Đã không tình nguyện, sư huynh ta lại há có thể ép buộc sao? Ai, lần sau anh mà nhận ra em, xem em không tin không phục thế nào!" Tần Mạt lúc ấy đi như chạy, vừa đến phòng ngủ dưới lầu, đã hồi phục thần trí. Giang Viễn Hàn lần đầu đã nhận ra nàng, sao có thể là lừa chứ. Khi hắn gọi một tiếng "Lề mề", Tần Mạt không phản đối, không phải là thừa nhận rồi sao? Về phần khăn che mặt của nàng, thật ra thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Vì lúc đó nàng đứng cạnh Vương Tử Dục, hơn nữa còn có Trương Hinh Linh và Tiền Hiểu, với thân phận của nàng mà nói, chỉ cần thoáng để ý là có thể đoán ra được. Giang Viễn Hàn muốn tìm nàng, tốn chút công sức là sẽ có kết quả. Tần Mạt nghĩ thông lại cảm thấy buồn cười, Giang sư huynh cũng không đến mức đáng ghét, giao tình hai người cũng không tệ, nàng trốn tránh cái gì chứ? "Tiểu sư muội, em còn lời nào để nói không?" Chờ khi Tần Mạt lấy một cuốn từ giá văn học nước ngoài 《 Bá tước Mông-tơ Crixtô 》, ngồi xuống xong, Giang Viễn Hàn cũng thuận thế ngồi vào bên cạnh nàng, nháy mắt mấy cái, khó đắc ý nhếch lên. Tần Mạt mở trang sách ra, giơ một ngón trỏ lên trước miệng, khẽ "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho hắn im lặng. Giang Viễn Hàn liền ngơ ngác nhìn Tần Mạt, nhìn bàn tay nho nhỏ, ngón tay trơn bóng; nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, thật giống như hạnh hoa thủa ban sơ; nhìn da thịt tuyết trắng như ngọc, sáng sủa không tỳ vết; nhìn khuôn mặt thanh đạm, linh động như thủy mặc. Hắn nhìn rất lâu, chỉ thấy Tần Mạt thủy chung cúi đầu đọc sách, chỉ đành có thể cụp mắt, không chút chú tâm mở cuốn 《 Điêu nguyệt 》trong tay ra. "Ai..." Còn chưa đọc được mấy chữ, Giang Viễn Hàn lại không nhịn được di động cánh tay, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào khuỷu tay Tần Mạt. Tần Mạt nghiêng đầu, khẽ nhíu mày nhìn hắn. "Anh nói, lần đầu tiên thấy em, cảm thấy hết sức bình thường." Giang Viễn Hàn khẽ nghiêng khóe miệng, lại xả ra một nụ cười vô lại. Tần Mạt cười cười, gật đầu. Giang Viễn Hàn có chút thất vọng nói: "Nhưng sao càng nhìn lại càng không thể rời mắt? Không biết em có ma pháp gì a!" Tần Mạt khẽ mỉm cười, lắc đầu, tiếp tục quay lại xem sách. Muốn nói một người có đẹp hay không, chính là dung mạo trời sinh, sau này thì phải nhìn da thịt, nhìn thần sắc, quan trọng nhất là nhìn khí chấ