The Soda Pop
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215353

Bình chọn: 9.5.00/10/1535 lượt.

một “học giả”, “văn học gia”, cho nên nàng cũng không có áp lực gì, chỉ cần hưởng thụ không khí tốt đẹp là được. Huống hồ với sự quen thuộc về Hán ngữ, kiếp trước thiếu chút nữa thì Tần Mạt thành tinh, đến kiếp này càng không có gì để nói. Học sinh MIT hiển nhiên không tốt đẹp như thế, Phương Triệt tính là thiên tài, nhưng với cái câu "Dgrave; ưu tú vẫn không đủ ưu tú", cuộc sống học tập của hắn so ra là vô cùng khẩn trương. Huống chi trong nhận thức của Tần Mạt, Phương Triệt cũng chỉ là người bình thường, hắn không có thiên tài đến mức yêu nghiệt, đương nhiên cũng không thể thành "siêu nhân". Nghe nói MIT và Cambridge trao đổi sinh viên là lựa chọn của năm ba, Phương Triệt mới được năm hai, hắn phải học thế nào mới được đi Cambridge? Ngón tay khẽ gõ bàn phím, Tần Mạt mở hòm thư ra, viết thư cho Phương Triệt: "Phương Triệt: Ở đây vẫn bình an! Học có bận rộn không? Sắp tới tôi có rất nhiều việc, xin đừng gửi đồ qua bưu điện nữa. Phương xa sương mù rất lạnh, hãy tự bảo trọng." Nàng rất sớm đã biết địa chỉ email của Phương Triệt, nhưng nàng chưa từng dùng email gửi gì cho hắn, cũng chưa từng nhận được email của Phương Triệt. Khi chuột rê đến nút gửi, Tần Mạt do dự một chút, đang muốn kích đơn, bỗng nghe thấy tiếng vỗ bàn của Tiền Hiểu bên cạnh, nắm tay thề thốt: "Chính là trò chơi này! 《 Đạp ca 》, mình nhất định phải chơi! Bây giờ tải xuống!" Tần Mạt lắc đầu, buồn cười nói: "Hiểu Hiểu, cậu kích động như thế làm gì?" "Hắc hắc!" Hai tay khoanh lại, làm động tác cầu nguyện, "Mình vui sướng mà, cuối cùng cũng tìm được một trò chơi chơi được, gần đây mình đọc tiểu thuyết đến xỉu Tần Mạt không hiểu: "Đọc đến xỉu mà còn đọc?" "Đấy là tại thích mà?" Tiền Hiểu lại dán mắt vào thư trả lời: “Trước kia khi học trung học, đọc tiểu thuyết còn bị người nhà la, giờ mình học Hán ngữ chuyên nghiệp, quang minh chính đại đọc tiểu thuyết, lại cho rằng học tập, chẳng có ai nói gì mình! Hì hì, đây là tình yêu của mình!” Ngay sau đó nàng lại tức tối, rất văn nghệ nói: “Thích là tội lỗi à, ai yêu trước thì người đó thua…” Tần Mạt im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Hiểu Hiểu, chuyên văn Hán ngữ, không phải là cậu chọn à." Tiền Hiểu hừ hừ nói: "Khi đó, sao có thể như bọn học chuyên toán, từ tầng trên đến tầng dưới bên kia siêu thị, tính tốc độ bình quân, chọn đường đi tốt nhất, làm một cái tham số. Còn có vật lý, đánh cầu tìm điểm rơi đường parabol, thật là, cái nào cũng khó muốn chết!” Khóe môi Tần Mạt vểnh lên, cười nói: "Khi đó, mình thấy, khoảng cách giữa siêu thị và phòng ngủ là không thống nhất, mà cũng không thể đo được, ví như bóng rổ rơi xuống, ánh mặt trời le lói, không biết bóng có ra ngoài rơi lên bắp đùi kiện mỹ không?” "Phụt!" Tiền Hiểu phun nước ra ngoài, may mà không phun lên màn hình máy tính: “Khụ khụ! Mạt, mạt, cậu, cậu có thể đừng dùng đến bắp đùi kiện mỹ được không, cậu có thể chú ý đến những giọt mồ hôi trân châu của soái ca, hòa với cơ thịt cuồn cuộn?" "Mình đùi của cổ động nữ nhìn đẹp hơn..." Tiền Hiểu: "..." QQ của Tần Mạt vang lên, nàng mở khung đối thoại ra, liền thấy một người tên là "Tiểu Bình quả" Tiền Hiểu gửi cho nàng một vẻ mặt >_<. Sau đó, Tần Mạt vẫn cất tin gửi đi, không gửi đi nữa. Thật ra Tiền Hiểu nói không đúng, không phải ai yêu trước thì sẽ thua. Tình yêu không phải chiến tranh, hay là không có đối thủ, hoặc cùng nhau thắng lợi. Nếu như nhất định phải đấu, năm tháng là lợi thế, hạnh phúc là tiền đặt cược. Tần Mạt trước giờ cũng chưa bước qua cửa một mình, tính nàng hướng nội, cho nên trước giờ chưa bao giờ có cảm giác mình có thể tiếp nhận một người con trai để làm chuyện tương thân tương ái này. Nhưng Phương Triệt không phải chỉ là một người con trai, hắn là Phương Triệt. Hắn đã xâm nhập vào thế giới của Tần Mạt, băng tuyết tan rã lặng yên không một tiếng động chiếm lĩnh được. Tuy hắn vẫn chưa thể khiến Tần Mạt tiếp nhận hắn, nhưng hắn ít nhất đã để Tần Mạt không thể nào quên. Thân ảnh Vịnh Sương phảng phất như trăng rơi xuống nước, thấm lạnh tạo nên gợn sóng, lại không thể chạm vào. Còn có một Vương Tử Dục, nàng là thuốc phiện, có thể tiếp xúc, nhưng lại có độc. Tần Mạt rời máy tính, đi lên ban công. Nàng ở tầng bốn, nhìn về nơi xa có thể thấy núi Nhạc Lộc xanh ngắt nhấp nhô, tầm mắt thoáng nhìn gần có thể thấy sân bóng rổ của trường. Trên sân bóng là người chạy nhảy với đủ vẻ mặt, trời sắp tối, chiếu lên tầm mắt Tần Mạt là ánh sáng lốm đốm, tối tăm chạm nhau. Nàng đúng là không quyết đoán, nàng có thể đủ trấn định để từ chối ám hiệu của Phương Triệt, nhưng lại không thể không nhận lấy bưu kiện của hắn: hạt giống, hạnh nhân xào, mini game, còn có một bộ búp bê. Tần Mạt phát hiện mình càng lúc càng không thể hiểu tâm tư của Phương Triệt, hắn bình tĩnh tha hương, lại không có lúc nào là không gửi những món đồ này để chứng minh sự tồn tại của mình. Đến cuối cùng là hắn bi thương, hay là không hề gì? Là bày tỏ gì đó ở trong tối, hay là đã sớm tiêu dao? Hắn không đề cập đến hứa hẹn, hay là thổ lộ nữa, Tần Mạt tự nhiên bỏ qua đoạn thời gian đó. Nàng không muốn mất đi người bạn tốt thời thiếu niên này,