Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210773

Bình chọn: 8.5.00/10/1077 lượt.

chỉ hi vọng thời gian có thể mài mòn tình cảm mới chớm nở đó của hắn. "Hiểu Hiểu!" Tần Mạt dựa vào ban công trên lan can, khẽ cao giọng gọi Tiền Hiểu còn ngồi bên cạnh máy tính. "Chuyện gì?" Tiền Hiểu không cử động, không ngẩng đầu. "Mình hỏi cậu một chuyện." Tần Mạt nhăn mày, cảm thấy mình có lẽ đang giả mê, phải hỏi người khác mới tốt. "Nói đi..." "Cậu nói, một cô gái tướng mạo bình thường, tính tình cổ quái, có thể có người thích "Hu... Trò chơi bắt đầu tải xuống!" Tiền Hiểu vung chuột, chạy đến bên cạnh Tần Mạt, cũng dựa vào ban công lan can đứng, "Tướng mạo bình thường thì sao, mình không trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng còn tính tình cổ quái, ai thích đây? Mạt Mạt nói ai thế? Có phải tình địch của cậu không?" Gương mặt nàng lộ ra vẻ tò mò. Nét mặt Tần Mạt khẽ cứng đờ: "Không phải, cậu nghe mình tiếp tục hỏi." "Được, cậu nói đi." Hai mắt Tiền Hiểu lấp lánh. "Có nam sinh diện mạo khí chất nhân phẩm đều không tệ, ừ... Đối với cô ấy rất tốt, còn dùng các loại ám hiệu thổ lộ, nhưng đều bị cô ấy từ chối. Mà sau khi người con trai đó bị từ chối còn ra vẻ như không có việc gì, tiếp tục dùng tình bạn xuất hiện trước mặt cô ấy.” "Diện mạo khí chất nhân phẩm rất không tệ? Cậu chắc không?" Tiền Hiểu mở to hai mắt. "Chắc. Không nói diện mạo khí chất, chỉ nói nhân phẩm, nhân phẩm rất tốt!" "Mình cảm thấy..." Tiền Hiểu do do dự dự mà nói: "Có phải cậu lầm về người con gái không? Không phải cậu nói tính tình cổ quái sao? Chắc suy nghĩ của cô ta cũng khác người, giáp với lưỡi dao, có lẽ là không phải nam sinh thổ lộ, mà có lẽ là nữ sinh kia ảo tưởng? Có lẽ nam sinh đó chẳng có ý gì?” Khóe miệng Tần Mạt kéo kéo, trong đầu xịu xuống bốc thành hơi. Tiền Hiểu tiếp tục nói: "Đừng nói là nhân phẩm anh ta tốt, có lẽ tốt bụng, nhưng cô gái lại hiểu lầm, vì không muốn đả kích cô ấy, nên không giải thích rõ ràng. Dù sao, cô gái có tính tình cổ quái không phải là đã từ chối đó ư? Vậy thì cứ tiếp tục làm bạn, tất cả đều vui vẻ. Ai, săn sóc soái ca, nhất định phải là người dịu dàng..." Vẻ mặt nàng mơ màng, "Mình mà gặp, nhất định phải theo đuổi!" Trong chốc lát, Tần Mạt có điểm thư thái. Phiền muộn, tất cả đều bị những lời của Tiền Hiểu lôi lên chín tầng mây! Nàng cảm thấy mình như một con mèo dựng đứng lông, ở chỗ này vươn móng ra gãi gãi: “Quả nhiên là người trong cuộc u mê người ngoài cuộc tỉnh táo!” Tần Mạt cẩn thận nghĩ lại, mình chẳng có điểm nào tốt với Phương Triệt, với điểu kiện của Tiểu Phương, sao lại nhìn trúng nàng chứ? Hay là... quả nhiên là nàng tự mình đa tình? Người hiện đại có suy nghĩ chắc chắn khác với cổ nhân. Tần Mạt cảm thấy, coi như mình đã đi tới thời đại này được ba năm, học rất nhiều từ ngữ mới, nhưng về bản chất, nàng không lớn lên cùng người hiện đại, vẫn khó mà vượt qua khác biệt. Đây không phải là khoảng cách một hai đời, đây là cả ngàn năm… Lúc này Tần Mạt thật chỉ muốn chôn xúc động của mình xuống cửu tuyền! Phương Triệt quả thật trước giờ chưa từng thổ lộ gì rõ ràng, hắn chỉ nói một lần “Ngày này hàng năm, sáng này hàng tháng…” đó là lời chúc Vẻ mặt Tần Mạt cứng ngắc, trong lòng lại khó hiểu. Giống như nàng năm đó nói nghiêm túc: "Không thể hứa hẹn." Sau đó Phương Triệt chỉ trích nàng yếu đuối. Giờ phút này Tần Mạt nghĩ lại, mình không chỉ là yếu đuối. Ngoài ra Phương Triệt cũng không nói gì thêm với nàng, là nàng dùng suy nghĩ của mình năm đó trên người hắn, cho rằng chiếc đàn được tặng này còn có ý khác. Nếu như thực có ý khác, vì sao Phương Triệt khi nghe "Thanh Ngọc Án" còn có thể bình tĩnh như vậy? Gương mặt Tần Mạt bắt đầu đỏ hồng lên, lan từ cổ lên trán, lại theo đầu cho tới đáy lòng. Hai đời Tần Mạt cộng lại, cũng chưa từng đỏ mặt như thế. Tiền Hiểu chỉ vào nàng cười hì hì: " Mạt Mạt hư hỏng, cậu cũng đỏ mặt à! Còn nói gì mà cô gái đó không phải tình địch của cậu. Chắc chắn là tình địch của cậu, nghe mình phân tích rồi, cậu an tâm đi? Động lòng à..." Nàng vỗ vai Tần Mạt, "Mình chính là chuyên gia tình yêu, về sau có gì không hiểu, cứ hỏi mình, nhất định sẽ cho cậu đáp án! Được rồi, mình đi chơi đây..." Nàng nhảy cà tưng trở lại bên cạnh bàn học, lại tiếp tục chiến đấu hăng hái cùng máy tính. Tần Mạt hết biết nói gì nhìn Tiền Hiểu, nghĩ lúc trước nàng cũng tự xưng là chuyên gia tình yêu, còn từng nói năng hùng hồn giáo dụPhương Triệt. Giờ phút này nghĩ lại, Tần Mạt chỉ cảm thấy bẽ mặt. Có lẽ Phương Triệt lúc ấy coi những gì nghe được là chuyện cười, có lẽ hắn còn tốt bụng nghĩ: “Thời đại này, không cần phải câu nệ như trước. Nhưng mình không vạch trần, coi như giữ lại mặt mũi cho người ta.” Hoàn toàn mất tự chủ, Tần Mạt ôm đầu rên rỉ, chỉ cảm thấy mình sống uổng phí cả hai mươi mấy năm. Còn công tử phong lưu tiêu sái văn nhã nữa, cũng không nhìn xem đây là thời đại gì! Tiền Hiểu hoàn toàn không biết một phen hồ ngôn loạn ngữ của mình đã cho Tần Mạt lo lắng thế nào, nàng thì lại vào trang chủ của 《 Đạp ca 》, nghiên cứu tiến công chiếm đóng đến nhiệt huyết sôi trào. Tần Mạt cảm giác không thích hợp, giống như mình tựa hồ bị thứ gì đó quấy nhiễu. Nhưng Phương Triệt lại không có tâm tư gì với


XtGem Forum catalog