XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217443

Bình chọn: 10.00/10/1744 lượt.

phận để lắp ráp, trước khi lấy được phải quyết đấu cùng boss, rồi hợp lại thành một búp bê hoàn chỉnh, sau đó mới được vào ải tiếp theo. Trò chơi tuy nhỏ, nhưng cũng yêu cầu suy nghĩ tính toán khá lí thú. Đơn giản là trong đó vài trạm kiểm soát, hơn nữa mỗi boss lại có đặc điểm riêng, Tần Mạt chơi ba tháng mới phá đảo. Ví như trong đó có một cửa boss ở biển, yêu cầu người chơi phải dùng chuột vẽ ra Hà Đồ Lạc Thư——đây đúng là có điểm biến thái, yêu cầu này quả thực có thể biến giới hạn điều khiển chuột của người chơi đến cực hạn. Tần Mạt bị cửa ải này ngăn cản mười phút, rốt cục cũng phát nản trực tiếp viết ra bốn chữ "Hà Đồ Lạc Thư". Sau đó trò chơi xuất hiện mưa tiền ào ào, hình ảnh trăm hoa đua nở. Hệ thống nói: "Chúc mừng bạn, chỉ số thông minh của bạn là bốn sao, tình thương hai sao, hãy tiếp tục cố gắng nhé..." Phía sau lại nói: "Điểm cao nhất về hai mặt là tám sao, đạt được là tác giả người chế tác Phương Triệt." Từ đó về sau Phương Triệt có cơ hội là lại gửi trò chơi đến, có khi lại là mô hình, hoặc là món đồ nào đó. Hắn rất ít khi viết chữ, có viết thì cũng rất đơn giản, ví dụ khi hắn gửi đếm một dúm lông chuột: “Anh nuôi chuột đồng, bị mèo cách vách cắn chết." Còn có một lần, hắn gửi đến một mô hình địa cầu, nói: "Anh ở Tây bán cầu." Trong ảnh của hắn luôn có cảnh vật nào đó, chỉ không có hình hắn. Có một lần trong ảnh là hai con chim sẻ, hắn nói: “Lần trước nuôi chim, nhờ người thả đi, chụp ảnh lưu niệm." Lúc mùa đông thì hắn gửi đồ bình thường, năm kia là khăn quàng cổ, năm trước là găng tay. Tần Mạt còn nhận được hai món quà sinh nhật, năm kia là túi hạt cỏ, năm ngoái là túi hạnh nhân xào. Hắn nói: "Em mười bảy tuổi rồi." H nói: "Em mười tám tuổi rồi, hạnh nhân có hơi đắng, nhưng xào lên vẫn ăn ngon. ^^ " Không biết vì sao, nhìn cái ký hiệu nho nhỏ ^^, Tần Mạt liền cảm thấy mắt mình cũng cong lên theo. "Này?" Sự chú ý của Tiền Hiểu rốt cục cũng đổi vị trí, "Mạt Mạt, cậu nhận đồ lúc nào thế?" "Vừa rồi." Tần Mạt khẽ kéo, bọc đồ bị mở ra. Nàng có chút tò mò, đoán xem món quà lần này là bình thường hay không bình thường. Tiền Hiểu nghiêng người lại gần, liền thấy trong một cái hộp là một cái hộp. "Cái gì đây? Không phải là sưu tập hộp chứ?" Khóe miệng Tần Mạt giật giật, có chút không tin có phải Phương Triệt sẽ làm chuyện khó lường hay không Nàng lại mở cái hộp ra, bên trong lại là một cái hộp. Tần Mạt tiếp tục mở, bên trong quả nhiên là một cái hộp. Lại mở...

Tuy Phương Triệt hay gửi đồ cho Tần Mạt, nhưng Tần Mạt cũng rất ít khi gửi lại cho hắn. Vì bưu kiện hắn gửi có khi rất kỳ dị, ví dụ như ở Thượng Hải, ở Bắc Kinh, ở Tây An. Đây cũng không phải là Phương Triệt về nước, mà là hàng không quốc tế gửi đồ rất phiền phức, có nhiều đồ không thể đến thẳng nơi nhận. Phương Triệt có thể gửi đồ về nước cho bạn bè, lại không nói đến mình sẽ trở về lúc nào. Nhưng tết năm 2007 Phương Triệt có từ châu Úc về một lần, hắn ở lại Thủy Lợi, một lần Tần Vân Đình gọi lại, nói là còn thấy Phương Triệt, năm 2008 Phương Triệt đi Mỹ, nhưng lần này gói đồ lại gửi đến từ Anh. Tần Mạt mở ra, lại thấy đầu dây đen, cuối cùng lấy ra từ trong hộp nhỏ một búp bê hoa hồng. Búp bê này hình trụ phía bên trong rỗng ruột, Tần Mạt đưa tay mở ra, lại lấy ra được một con búp bê khác từ dưới. Thì ra đây là một bộ đồ chơi, búp bê lớn ôm lấy nhiều búp bê con, tổng cộng có sáu cái. Phương Triệt ghi thêm: "Hai trường trao đổi sinh viên, anh ở Cambridge, tự nhiên mua được matryoshka. ^^ " Tần Mạt lại nghĩ đến vị trí hoàn cảnh lúc này của Phương Triệt, một mặt cảm thấy giống như hắn vẫn ở bên cạnh nàng, nhớ kỹ từng chi tiết vụn vặt, mặt khác lại thấy thật khó tưởng tượng hắn rốt cuộc sống qua ngày ra làm sao. Tiền Hiểu rất thất vọng dời tầm mắt khỏi tay Tần Mạt, lại nằm bò trước máy vi tính đọc tiểu thuyết, lờ đờ uể oải nói: "Chỉ mấy con búp bê mà, mình còn tưởng cậu nhận được đồ gì quý lắm. Ai mà lại gửi thế, thật là không có…” Tần Mạt nhớ lại những món đồ Phương Triệt gửi hai năm gần đây, phát hiện hắn quả nhiên thật nhàm chán. Ví dụ như hạt giống và nhúm lông chuột, hơn nữa tiền phí gửiá cao, chỉ gửi những thứ này thật lãng phí tài nguyên. "Có lẽ ..." Tần Mạt nói nhỏ, tay lại mở máy tính ra, kết nối mạng, tìm MIT trên Baidu. Nàng bỗng muốn biết, MIT cuối cùng là trường học dạng gì, để bản mặt lạnh băng của Phương Triệt lại phải tha hương cầu học, sau đó nói dông dài thành như vậy. Tuy hắn không viết thư, chữ viết cũng ít, nhưng Tần Mạt lại cảm thấy, hắn đang nói dông dài. Tiểu bang Massachusetts “Đại học hàng đầu của thế giới công nghiệp”, bên trong Baidu còn có vài câu nói làm Tần Mạt phải giật nảy mình. "Chính là ưu tú vẫn không đủ ưu tú." Học tập, ngủ, hoạt động xã hội, sinh viên MIT bình thường chỉ có thể làm được hai việc, nếu như có ai có thể làm được cả ba, chính là "siêu nhân". "Tôi chết hận chỗ này," đây là câu nói bình thường của một sinh viên MIT. Tần Mạt cảm thấy cuộc sống đại học của mình vẫn còn thoải mái chán, sinh viên đại học Hán ngữ trường H năm nhất không hề học nặng, hơn nữa cũng không ai yêu cầu nàng phải trở thành