Pair of Vintage Old School Fru
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210805

Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.

c Nh "Tần Mạt?" Trác Nhu nhìn Tần Mạt, ánh mắt mơ hồ không tốt. Tần Mạt lắc đầu nói: "Giang Viễn Hàn, buông tôi ra, đây là xâm phạm!" Ngô Tuấn Sơn thở dài: "Viễn Hàn, xin cậu tôn trọng tiểu sư muội một chút." Ánh mắt hắn nhu hòa, lại mơ hồ mang theo trách cứ. Giang Viễn Hàn lại có cảm giác không tự tại, hắn nghiêng đầu, buông tay ra, lại nhún nhún vai nói: "Được rồi, chỉ đùa một chút thôi, mọi người tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi." Khi nói xong hắn lui vào một góc, nhìn dáng vẻ như hạ quyết tâm muốn xem tiết mục lớp văn luyện tập, không muốn đi. Đáy lòng Tần Mạt thật ra đã bị Giang Viễn Hàn làm giận đến sắp phun trào núi lửa, nhưng càng tức nàng ngược lại càng lạnh, vừa tính toán trong lòng làm thế nào để chỉnh tên nhóc đáng ghét này, vừa bỏ đàn xuống, ngồi cạnh Trác Nhu chờ yêu cầu. "Tần Mạt, em đàn khúc Lương Chúc đi?" Trác Nhu dùng câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chắc nịch. Tần Mạt ngây trong chốc lát, lắc đầu nói: "Em không biết." Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Lương Chúc không phải cổ khúc, chuyện xưa này hình như là về sau mới có. "Không phải chứ?" Trương Hinh Linh là người đầu tiên kêu lên, "Sao lại có thể? Một người biết đánh đàn, biết cái gì thì biết, nhưng không thể không biết Lương Chúc chứ?" Tần Mạt im lặng trong chốc lát, mới lại nói: "Mọi người nói Lương Chúc có phải... hoà tấu đàn violin" Cố Lâm Hoa xoa xoa trán đầy mồ hôi, bất đắc dĩ nói: "Xem đi, gọi người đánh đàn cổ? Mình sớm nói rồi. Lương Chúc có đàn violin, cũng có sáo, đàn tranh, hồ cầm, tiêu khúc, đàn dương cầm,... còn đàn cổ rất ít." Trác Nhu vung tay lên: "Có là gì, người ta không làm được, mới biết là học viên khoa văn chúng ta giỏi. Mình bực là, nhiều phiên bản Lương Chúc như thế, sao lại không đàn được bằng đàn cổ chứ? Xem đi, bây giờ có người nói Lương Chúc đàn bằng violin, sao đàn cổ lại không được? Tần Mạt, không thì đi học, em học trong bao lâu?” Tần Mạt mắt thấy chạy không thoát, cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười nói: "Em không rõ, cố thử xem. Độc tấu đàn cổ có lẽ hơi đơn bạc, mọi người nếu muốn em phối nhạc kịch, thì phải tìm được nhạc đệm!” "Cố Lâm Hoa!" Ánh mắt Trác Nhu nhìn thẳng hội phó CLB âm nhạc. "Đừng nhìn mình, dù là trong đội sáo nhưng mình có thổi được đâu." Trên tay Cố Lâm Hoa cầm đại khảm đao, tạo hình uy phong, nhưng Trác Nhu nhìn lại thì hắn nhụt chí, mắt cũng nhìn loạn xung quanh, "A Nhu, cậu phải làm nội dung kịch Lương Chúc mới..." "Được!" Trác Nhu vỗ hai tay, "Tần Mạt, bây giờ em về tải bài Lương Chúc đi, cho em thời gian hai ngày, em nhất định phải lên sân khấu được! Cố Lâm Hoa, mình không quan tâm cậu dùng cách gì, phải thổi được cho mình, thời gian một ngày!" Tần Mạt yên lặng không nói, đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng học chỉ còn Trác Nhu không ngừng ra lệnh. Đợi đến đi thật xa, chẳng biết lúc nào phía sau Tần Mạt, Giang Viễn Hàn mới thấp giọng nói: "Em không thoải mái." Tần Mạt tùy ý bước đi, theo quán tính đi về thư viện phía trước. Nàng không lên tiếng, đến sân vận động, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tự ti đình. Bóng đêm sâu tịch, ngọn đèn không sáng. Tần Mạt ôm đàn, ngẩng đầu nhìn tường trắng dưới mái hiên, nhìn thấy ba chữ to “Tự ti đình”. Nghe nói đình này xây trong năm Khang Hi, sau đã xây lại nhiều lần, bây giờ ở sườn đông của thư viện. Từ này có nhiều nghĩa, trong 《 Trung dung 》 có nói: " Quân tử chi đạo, tích như viễn hành, tất tự nhĩ tích như đăng cao, tất tự ti." Tự ti này là tích cực, là một loại dũng cảm khơi lên tinh thần của văn nhân. Tần Mạt nhẹ nhàng thở dài, người đọc sách thời xưa, có mấy người có đủ tư cách dùng tâm tư tự ti từng bước đi đến đây. Đọc càng nhiều sách, vấn đề càng nhiều, tính khí cũng càng nóng, người ngược lại càng không hiểu rõ. Người đọc thông hiểu rõ, quay trở lại, cũng chỉ hiếm hoi mà thôi. "Giang Viễn Hàn, anh học về kiến trúc?" "Kiến trúc học." Giang Viễn Hàn khoanh tay đứng phía sau Tần Mạt, tầm mắt không rời nàng, động tác không vô lễ nữa. Tần Mạt vốn có ấn tượng không tệ với Trạng Nguyên đến trễ, nhưng đáng tiếc từ khi nhìn thấy người thật, Giang sư huynh vô lại quá mức, thật sự khiến nàng không tiếp nhận nổi. Nàng lại không nhịn được cau mày nói: "Anh học kiến trúc, chẳng lẽ không biết nền móng phải bền chắc?" Giang Viễn Hàn cười nhẹ nói: "Tiểu sư muội, anh thấy em không phải dân trong nghề." Tần Mạt quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm hắn: "Anh đã biết tầm quan trọng của nền móng, sao lại có thể là người lỗ mãng như thế?" Ánh đèn chiếu xuống, mắt của nàng như chứa một lớp ánh huỳnh quang. Đáy lòng Giang Viễn Hàn nhẹ nhàng xao động, tay đã không bị khống chế hướng đến mặt nàng. Tần Mạt hơi nghiêng đầu, tức giận càng nhiều, ngay cả gương mặt tuyết trắng mặt cũng đỏ lên như đánh một lớp phấn. Tay Giang Viễn Hàn rút về như bị điện giật, hắn khẽ lui về phía sau, tăng khoảng cách với Tần Mạt. Khóe môi đã từng cười tà khí hơi thu lại, thấp giọng nói: "Trời sinh tính anh đã thế, anh... không có ác ý." Tần Mạt nhẹ thở một hơi, nghĩ đến sự háo sắc lỗ mãng của mình năm đó, tựa hồ cũng như Giang Viễn Hàn bây giờ, lại không tức giận nữa, Đàn ông hư hỏng thật ra còn tốt hơn đàn ông