
dễ dàng giành được niềm vui của phụ nữ, đàn ông có gan tiến công, không thể không thắng, chẳng qua Tần Mạt không phải là con gái bình thường, nàng có kinh nghiệm đặc biệt, không bị cảm động. "Quên đi, không có ác ý là được rồi. Nếu như anh không ngừng hành động tùy tiện, tôi nhất định sẽ cho anh nếm mùi vị tuyệt tử tuyệt tôn!” Ánh mắt Tần Mạt liếc qua, càng về sau càng nghiêm túc, lại mơ hồ mang theo khí thế vô cùng ngang ngạnh, khiến Giang Viễn Hàn cũng e sợ trong lòng. "Ha ha..." Hắn dùng nụ cười để che dấu, lại khôi phục vẻ trấn định, đôi mắt lại không kiêng dè quét qua Tần Mạt, "Tiểu sư muội, em muốn làm anh tuyệt tự thế nào? Em cảm thấy với dáng vẻ bây giờ của em, à..." Hắn chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt kia phảng phất như muốn cởi hết quần áo Tần Mạt. Tần Mạt cắn răng một cái, vốn định xoay người cách xa người này, đỡ phải chịu đựng hắn. Nhưng không đánh mà chạy như vậy, Tần Mạt lại cảm thấy bực tức. Nàng bỗng ôm đàn, từ từ đến gần Giang Viễn Hàn, khóe môi cũng nhếch lên cao. Giang Viễn Hàn hiển nhiên là quen chủ động, bỗng bị Tần Mạt bức như thế, thần sắc hắn hiện lên một tia hoảng loạn. Tần Mạt duyên dáng cười, nâng tay kéo lấy áo sơ mi của Giang Viễn Hàn. Giang Viễn Hàn cúi đầu, chỉ nhìn thấy gương mặt trắng như son ngọc của nàng ngẩng lên. Vài tiếng thình thịch nổ tung, Tần Mạt dùng lực kéo, khiến áo sơ mi của hắn lộ ra hơn nửa. Giang Viễn Hàn bỗng ho một cái, có chút ngây người. Đầu ngón tay Tần Mạt phảng phất mang theo dòng điện, nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực trần của hắn, lại từ từ lên trên, một đường dọc theo xương quai xanh, xẹt qua cổ, cằm, cuối cùng như lông vũ dừng lại trên môi hắn. Ánh mắt Giang Viễn Hàn thâm trầm nhìn chằm chằm Tần Mạt, hô hấp như cuồng loạn. "Sư huynh..." Tần Mạt cúi đầu thở dài gọi hắn. Giang Viễn Hàn giơ tay lên, liền muốn ôm lấy vai nàng. Tần Mạt bỗng lên gối, hung hăng đánh vào bụng Giang Viễn Hàn! "Á..." Hắn không nhịn được hô đau. Bụng đương nhiên không so được với ngực, Tần Mạt đá khá mạnh, hơn nữa Giang Viễn Hàn vừa mới động tình, Tần Mạt chỉ thiếu chút nữa thì đá vào bộ vị quan trọng của hắn. Lần này đúng là chạm phải băng hỏa Cửu Trọng Thiên, nhất thời khó chịu vô cùng. “Giang sư huynh, làm người phải phúc hậu.” Tần Mạt khẽ cười một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, linh hoạt xoay người chạy đi. Dễ dàng chạy về ký túc xá, Tần Mạt thở hổn hển, tâm tình lại dần dần bình tĩnh lại. Mấy ngày tiếp theo, nàng lại hợp tác cùng bọn Trác Nhu, bớt thời gian tập khúc đàn Lương Chúc. Trương Hinh Linh khi nói về chuyện này vẫn rất hưng phấn, nàng khen khả năng đàn cổ của Tần Mạt tốt, khúc nào cũng có thể đàn, lại mơ ước sau hội diễn có thể tìm được một chức vị nào đó ở ban giải trí. Mỗi lần Tần Mạt kiên nhẫn nghe, trong đầu thật ra đã sớm đi vào thần tiên, Trương Hinh Linh lại coi nàng là tri kỷ, càng thân mật hơn với nàng. Nhưng có một lần, Tần Vân Đình trò chuyện với Tần Mạt, bỗng nhắc đến Phương Triệt: "Mạt Mạt, em biết Phương Triệt gần đây thế nào không?" Tần Mạt ngẩn người: "Chị, chị còn nhớ cậu ta à?" Tần Vân Đình cười: "Sao mà không nhớ? Cậu ta cũng có thành tích cao như chị, không ngờ cậu ta mới lớp 11 đã thi đại học, lại còn từ Thủy Lợi đi MIT nữa. Mạt Mạt, cậu ta không liên hệ với em à?" "Không..." Tần Mạt cắn đầu lưỡi, "Có, có liên hệ." Mặt lại hồng trong nháy mắt, nghĩ đến đã từng hiểu lầm, lại có cảm giác thẹn thùng khi nhắc đến Phương Triệt. Tự mình đa tình, thật là bẽ mặt. "À, quan hệ của em và cậu ta hình như không tệ, nếu như em vẫn còn liên hệ với cậu ta, thì khuyên cậu ta phải giữ sức khỏe, đừng quá liều mạng." Tần Vân Đình nói. "Sao lại thế?" Tần Mạt tay căng thẳng. "Ai, đồng hương của chúng ta có một sư huynh trước đó không lâu đã đi Anh, tiện đường đi thăm Phương Triệt, lại phát hiện cả ngày cậu ta chỉ ở trong phòng thực nghiệm, người gầy rộc đi... Chẳng trách, còn không biết phải nói gì, Phương Triệt tự nhiên biến thành người cuồng nghiên cứu khoa học. Dù sao bọn chị cũng học chung trường, khi cậu ta vào học trường Thủy Lợi cũng chiếu cố chị, nghe người ta nói cậu ta như vậy, thật không dám tin ..." "Cậu ta..." "Vài ngạn cùng trường cũng khuyên cậu ta không ít, nhưng tính cậu ta như thế, bình thường không nói tiếng nào, nếu chui vào một đống đồ đó, nói trầm mê cũng còn nhẹ, Thôi quên đi, bọn chị khuyên nhiều rồi, em có khuyên nữa cũng khó, coi như đã cố hết sức rồi.” "Chị..." Giọng Tần Mạt mềm ra, âm cuối run run, không biết đã trôi đến nơi nào.
"Mạt Mạt, cậu ngơ ra làm gì thế?" Tiền Hiểu lặng lẽ đẩy mạnh Tần Mạt, nhỏ giọng nhắc nhở nàng, "Giáo sư gọi cậu đấy." Tần Mạt rũ mắt xuống, vô thức nhìn sách trên tay, bị Tiền Hiểu đẩy mới từ từ đứng lên, nhìn thầy giáo mặc âu phục phẳng phiu trên bảng mỉm cười: "Giáo sư, thầy khỏe ạ." Tư thái thanh nhàn lại không mất đi vẻ cung kính, phảng phất như một danh tài phong nhã ngẫu nhiên gặp trong phòng triển lãm, thế là hàn huyên thăm hỏi. Tiền Hiểu kéo mạnh Tần Mạt, nói thầm: "Giáo sư hỏi cậu đấy, không nói cậu chào hỏi đâu." Bị Tiền Hiểu lôi, còn có rất nhiều học sinh cùng khóa ngh