Disneyland 1972 Love the old s
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210831

Bình chọn: 8.5.00/10/1083 lượt.

cúi đầu, phiêu phiêu đãng đãng, như gió mát cuốn đi bụi bậm. Giọng Phương Triệt trầm hơn thời thiếu niên, mang theo giọng của nam tử trưởng thành, lại giữ lại hơi mát của thiếu niên. Tần Mạt mím môi, bỗng không biết nên nói cái gì. Nàng nghĩ vừa rồi là Lei Louis nhận điện, Phương Triệt chắc chắn sẽ không biết là ai gọi đến. Nhưng trước giờ nàng hình như chưa từng nói với Phương Triệt "Tôi là Tần Mạt", vì không cần tự giới thiệu, Phương Triệt vẫn biết nàng là ai. Sao thưa thớt trong trời đêm, trong sân trường chưa tiếng động nho nhỏ, phiêu đãng trong gió đêm Hồi lâu sau, Phương Triệt lạnh nhạt nói câu: "Đường dài quốc tế rất đắt." Tần Mạt lúc này như tỉnh lại, chớp mắt, lại khẽ nở nụ cười. "Phương Triệt, anh thế nào?" Bên kia cũng càng im lặng lâu hơn. Phương Triệt không đáp lại, Tần Mạt chỉ nhìn điện thoại di động, hốt hoảng nghe hơi thở của hắn bên tai. Sau đó bỗng có tiếng cãi nhau vang lên, có người dùng tiếng Anh kêu to: "Phương! Giáo sư Christen tìm cậu!" Phía sau Tần Mạt nghe được đứt quãng: "Đầu đề... Ông ấy nói ý nghĩ của cậu quá kỳ dị... trí tuệ và năng lực... Không đúng..." Phương Triệt vội vàng nói: "Mạt Mạt, anh..." "Đi đi." Tần Mạt cúp máy, cất điện thoại di động đi, từ từ về phòng ngủ. Hiện tại phòng ngủ của nàng đã không giống với hồi học trung học, một phòng bốn người, giường tích hợp với tủ, chia ra hai tầng, tầng trên có ván giường, tầng dưới kết hợp với một giá sách nhỏ, một chiếc bàn học và một cái tủ quần áo nhỏ. Nói là bàn học, nhưng là một cái bàn tiện lợi nhiều chức năng, có ngăn kéo để bàn phím, ngắn kéo để đồ, và một tủ nhỏ. Tần Mạt ngồi xuống ghế, vừa muốn mở máy tính, liền thấy Trương Hinh Linh đẩy cửa đi vào, thì thầm nói: "CLB du lịch vừa tổ chức bảy ngày đi Cambridge. Muốn đi không, mình vừa biết tin, có các sư tỷ đi tuyên truyền, nhưng người được đi rất ít. Các cậu ai có hộ chiếu, ai có tài kho ngân hàng hơn năm vạn không?" Tiền Hiểu "aiz" một tiếng, vẫn nằm bò trước máy vi tính, khoát tay nói: "Không hứng thú, không hiểu ngôn ngữ! Lại còn tài khoản hơn năm vạn nữa chứ... Mình chính là giai cấp vô sản a." Vương Tử Dục sớm đã leo lên trên giường, bây giờ đã ngủ, Tần Mạt lại không nhịn được, hỏi: "Ngân hàng có hơn năm vạn? Đây là ý gì?" Trương Hinh Linh đá hai chân, đổi đôi cao gót thành dép lê, phất phất tay nói: "Điều kiện để làm visa du lịch, năm vạn này là ba tháng tiền đặt cọc, sợ chúng ta ra nước ngoài rồi không về nữa, cũng không có gì.” Tần Mạt lắc đầu, lại hỏi: "Hộ chiếu thì sao?" "Cậu không có à?" Trương Hinh Linh thở ra một hơi, ngồi xuống ghế, "Không được rồi, nửa năm mới làm được, căn bản không làm kịp hộ chiếu rồi, còn có hai tuần nữa thôi. Ai. Mạt Mạt, mình chỉ nói thôi, cậu muốn xuất ngoại du lịch à? Rất đắt đấy, cậu có biết lần này có bao nhiêu người có thể đi không?” Tần Mạt cười bất đắc dĩ: "Sao không sớm tuyển người?" "Nghe nói là chuẩn bị rất lâu rồi, nhưng bọn họ bình thường toàn chọn người bên trong, nhưng mấy ngày nay cũng không biết là ý của ai, bỗng muốn công khai chọn người." Trương Hinh Linh bắt đầu soi gương, "Ai da, sắp cắt điện rồi, Hiểu Hiểu, còn không mau tải phần bốn tiểu thuyết xuống đi?" Tiền Hiểu liền luống cuống tay chân tìm kiếm link, cặp mắt mê mẩn trừng trừng, nhưng lại vô cùng Tần Mạt lắc đầu cười cười, bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mấy ngày từ đó về sau, nàng lơ đãng lại nghĩ đến chuyện xuất ngoại. Phương Triệt không thể về nước, chẳng lẽ Tần Mạt không thể xuất ngoại đi thăm hắn? Lúc trước ân tình xả thân cứu giúp của hắn, Tần Mạt đến nay còn chưa đáp lại được, hành động như bạn bè, quan tâm đến hắn nhiều hơn, là phải thôi. Từ ý niệm xuất ngoại lại nghĩ đến con rối, khiến Tần Mạt lơ đãng trong đầu, mơ muốn phá tan bầu trời xanh. Tần Mạt bắt đầu tưởng tượng mùi vị ngồi máy bay, bắt đầu nghĩ đến việc bay trên mây, bắt đầu trở về thời bảy tám tuổi, có cảm giác vô cùng mong đợi. Không biết ngoài đất nước Trung Hoa rộng lớn, đất đai sẽ có hình dáng gì? Không biết cuộc sống của tóc vàng mắt xanh ngoài kia ra sao? Ý nghĩ này liên tục đến ba ngày, Tần Mạt chuyển xúc động thành hành động. Trước hết nàng xin nghỉ một môn học buổi chiều, trực tiếp ngồi xe về Thiệu Thành. Vội vàng đến thẳng cục công an, Tần Mạt muốn xin hộ chiếu với tốc độ nhanh nhất. Thật ra trước giờ nàng không phải là một người hay đi đây đi đó, từ khi xuyên qua tới nay vẫn chỉ ở nhà đọc sách. Nhưng nàng là Tần Mạt, trong lồng ngực luôn có cảnh náo nhiệt, thiên hạ có đâu là không thể đi? Tần Mạt liếc nhìn thẻ Chứng minh thư, đã đủ mười tám tuổi, nàng đã không cần phải bó tay bó chân như trước đây Tại trường, hội diễn cứ diễn ra như thế, Tần Mạt dạo khúc trong lòng không được tự nhiên cho lắm, cứ để cho bọn Trác Nhu phối nhạc Lương Chúc vậy, nói chung cũng tạm ổn. Kỳ nghỉ dài nàng lại về nhà, cùng gia đình đón tết trung thu, tiện thể ghé qua trường Thị Tam, lấy một ít đất ở chân núi phu tử. Nàng không nói với gia đình chuẩn bị đi du lịch Cambridge, vì có thể đoán ra, nếu nàng nhắc đến sẽ bị phản đối thế nào. Hai năm qua cửa hàng của Tần gia không tính là rất tốt, nhưn