
e thấy, cùng với giáo sư Kha Hạ trên kia, nhưng Tần Mạt cũng không e sợ. Tóc mai Kha Hạ đã có chút hoa râm, khóe mắt ông lại có nếp nhăn, cười dịu dàng nói: “Tần Mạt, em đọc ‘Thường lệ’ xong, có cảm tưởng gì?" Tần Mạt nghĩ đến một tiếng giảng ‘Kinh thi’ này, cũng nói: “Thê tử hảo hợp, như cổ sắt cầm. Huynh kí hấp, hòa nhạc thả trạm[102'>. Thơ văn đã nói rất rõ về thông tục, biểu đạt là hi vọng anh em hòa thuận, gia đình mỹ mãn…. Thật ra, hi vọng càng mộc mạc, càng khó đạt được.” Nàng nói tiếp: “Đường đệ chi hoa, mạc bất vỹ vỹ. Phàm kim chi nhân, mạc như huynh đệ.”[103'> Ý của ‘Thường lệ’ cũng là lời khuyên, cái gọi là "Phàm kim chi nhân, mạc như huynh đệ ", là lòng người dễ thay đổi, bạn bè dù tốt thế nào, cũng không so được với máu mủ tình thâm.” Nàng đau xót dưới đáy lòng, lại nghĩ đến mùa hè năm kia Phương Triệt nằm trong bệnh viện nói: "Tôi không cần người khác đến thăm tôi." Hắn lại gửi đến Bắc Kinh một nhúm lông chuột, nói: "Anh nuôi chuột đồng, bị mèo cách vách cắn chết." Nói bình thản như thế, trong lòng hắn hẳn là rất khó chịu. Nếu không vì sao lại nhớ mãi không quên cả một nhúm lông chuột đồng, trong lúc cấp bách còn gửi lại cho Tần Mạt? Có lẽ hắn nghĩ có thể được an ủi, có lẽ hắn chỉ đơn thuần muốn giải sầu. Tuy phán đoán một người con trai sẽ đau khổ vì một nhúm lông chuột có chút kỳ quái, nhưng người này là Phương Triệt, cũng không có gì lạ. Hắn thích đánh nhau, khi nói chuyện có còn rất ác độc, nhưng hắn quả thật là một người thiện lương. Buổi chiều dông tố đó, khi hắn chỉTần Mạt, cũng không tính là bạn bè. Nhưng một khắc Tần Mạt sắp bị xe đụng, hắn lại lao đến, đẩy Tần Mạt ra, lấy thân chặn lại thời khắc nguy hiểm kia. Có lẽ trong lòng người này luôn có tinh thần hiệp nghĩa như thế, chỉ là người bên ngoài rất khó nhận ra. Khi dứt bỏ hiểu lầm này, Tần Mạt bỗng phát hiện mình đã vong ân bội nghĩa từ lâu. Không từ mà biệt, chỉ xem từ góc độ bạn bè, chẳng lẽ bạn bè thì mãi mãi không như huynh đệ, không thể cùng chung hoạn nạn, khó khăn không rời? "Đây chỉ là một ước mơ đẹp." Kha giáo sư ra hiệu cho Tần Mạt ngồi xuống, "Đọc sách rồi, tôi cũng hi vọng mỗi một em có thể biến ước mơ này thành sự thật." Tần Mạt cần sách ngồi xuống, trong lòng lại có cảm giác vô cùng xấu hổ. Nàng không ngừng hiểu lầm Phương Triệt có tâm tư khác với nàng, càng quên mất đứa bé này thật ra rất cần người khác quan tâm. Khi nàng thấy Tiền Hiểu chạy đến nhà ăn giúp nàng mua cơm, lại nghĩ đến Phương Triệt. Hắn quen cô độc, có phải cũng cần bạn bè cổ vũ hay không? Tuy Tần Vân Đình nói, "Bọn chị có khuyên, mà em khuyên cũng không có hi vọng," nhưng đã là bạn, Tần Mạt không cần bận tâm sau khi làm xong sẽ thu được kết quả gì, mà là phải làm thế nào. Hết tiết học, giờ tự học tối Tần Mạt và Trương Hinh Linh Trác Nhu đến đàn lại bài Lương Chúc, chờ đến khi nàng về phòng, đã là mười giờ tối. Tính toán sai giờ xong, bên kia nước Anh đã là h giờ chiều, Tần Mạt không do dự nữa, lấy số di động của Phương Triệt từ trong email, liền bấm điện thoại đường dài quốc tế. Khoảng thời gian chờ điện thật vô cùng tĩnh lặng, Tần Mạt nghiêng người dựa vào lan can ban công, nhìn về ánh đèn nơi xa, trong lòng bàn tay có hơi ướt. Cuộc gọi này phảng phất mang Phương Triệt về lại trong trí nhớ của nàng, nàng không thể đoán ra thiếu niên từng nhướng mày dưới cây hồng giờ đã biến thành ra sao nữa. "Hello!" Trong điện thoại bỗng truyền ra một giọng nam ngả ngớn. Tần Mạt hơi kinh sợ trong chốc lát, mới nghi ngờ, đây không phải là giọng của Phương Triệt. Nàng nói không ra lời ở bên này, chàng trai bên kia đã nói bằng tiếng anh bô bô: “À, cô không nói chuyện à. Để tôi đoán xem cô là ai. Đây là điện thoại đến từ Trung Quốc? Ha! Cô có phải là cô gái phương Đông không? À, đừng nói là chàng trai nhé, hay là vị chú bác nào, thật không vui…” Tiếng Anh của Tần Mạt cũng không tốt, nàng hết sức chăm chú nghe, khó khăn lắm mới hiểu đối phương nói gì. "Im lặng lâu như vậy, tôi đoán em nhất định là mỹ nhân phương Đông ngượng ngùng. A, Trung Quốc đúng là nơi thú vụ, có thể nhận điện của em, thật là vinh hạnh của tôi..." Tần Mạt bắt đầu khó chịu, bắt đầu nàng đã không phản ứng kịp, bây giờ lại không thể xen vào. Chờ bên kia nói ảo tưởng mỹ nhân phương Đông lần nữa, Tần Mạt ho nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm ch "À, quả nhiên là cô nương phương Đông mỹ lệ. Chỉ nghe một âm đơn của em, anh đã có thể tưởng tượng, gương mặt em nhu hòa thế nào. Xin cho anh tự mình giới thiệu một chút, anh là bạn của Phương Triệt. Đến từ Pháp, tên là Lei Louis." Tần Mạt hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới nỏi ra một câu tiếng anh: "Xin chào, xin gọi Phương Triệt nghe điện thoại hộ tôi, cám ơn." Lei Louis lại rất khó xử nói: "Anh rất muốn phục vụ cô gái phương Đông xinh đẹp, nhưng, thứ lỗi cho,… ừm, Phương Triệt là người rất nghiêm túc, cậu ta đang làm việc, nếu anh đến quấy rầy…” Trong điện thoại bỗng truyền ra một giọng nam mơ hồ, như là có người nói chuyện bên cạnh Lei Louis. Tần Mạt nắm chặt năm ngón tay lần nữa, giọng nói bên kia đã thay đổi. "Ai đấy?" Phảng phất như ánh sáng nhạt cắt qua khe hở, từ từ