ử Dục. "Đinh đinh..." Tiếng chuông điện thoại có chút trẻ con vang lên, làm lòng Tần Mạt rối như tơ. Nàng không nhìn đến màn hình, chỉ nhíu mày nhận điện thoại, bên kia truyền đến một giọng nói xa xôi quen thuộc. "Mạt Mạt à, nhớ Chu gia gia không?" Giọng Triệu Chu sang sảng mạnh mẽ nhẹ nhàng phá vỡ bất mãn của Tần Mạt. Tần Mạt rất kinh hỉ nói: "Chào Chu gia gia, từ khi tạm biệt, tự nhiên nhớ nhiều rồi!" "Ha ha! Mạt Mạt, ta vừa đến thành C đấy. Cháu đã nhớ ta, còn không mau đến gặp ta?" "Chu gia gia ở chỗ nào ở thành C? Cháu lập tức đến ngay!"
Triệu Chu tới thành C là tham gia một cuộc triển lãm tranh, ông cũng không hai lời, trực tiếp hỏi Tần Mạt Thứ bảy có rảnh không, ý là mời nàng cùng đến xem triển lãm. "Hôm nay là Thứ năm, buổi chiều có phải lên lớp?" Trong giọng Triệu Chu mang theo ý cười, "Được rồi, ta chỉ đùa thôi, sao có thể giục cháu đến bây giờ chứ? Thứ bảy đến đi, Thứ bảy trực tiếp đến nhà bảo tàng, đến sớm, rồi gọi điện thoại cho ta." Tần Mạt nghĩ mình ở thành C lâu như thế, còn chưa từng đi thăm viện bảo tàng, trong lòng cũng có vài phần mong đợi. Bên này nàng vui mừng đáp ứng, Triệu Chu lại nói: "Triển lãm tranh lần này mở tại phòng triển lãm thuộc viện bảo tàng, có không ít danh gia đến, Mạt Mạt phải giữ vững tinh thần, đừng làm phí chuyến đi này.” Sau khi cất điện thoại, Tần Mạt thấy Vương Tử Dục ngẩng đầu lên, không nói không rằng, cứ thế mà đi, đến thẳng phòng học khoa văn. Bóng lưng nàng tựa hồ càng thướt tha mê người hơn ba năm trước, tóc dài xõa ra theo đường cong duyên dáng sau người, tất cả sắc thái này làm người ta không nắm bắt được. Tần Mạt vốn có thói quen suy đoán tâm tư của phái nữ, nhưng khác biệt thời đại quá lớn, càng dung nhập với thời đại này nàng càng không dám dùng ánh mắt trước kia của mình để nhìn phái nữ. Cho nên đến bây giờ, nếu không cần thiết, nàng rất lười suy đoán về ai. Từ trước tuổi còn quá nhỏ, Tần Mạch ở Tần hầu phủ đấm đá suốt ngày, bây giờ thành Tần Mạt, nàng chỉ cảm thấy, mình ngoài vấn dề về học thuật, chuyện gì cũng không nên suy nghĩ mới tốt. Con mọt sách cũng có ưu đãi của con mọt sách, ít nhất cũng là ngốc đến đơn giản. Từ xưa đến nay, phàm là người có thể đi lên đỉnh ở một lĩnh vực nào đó, nhiều ít cũng có chút si (si mê), Tần Mạt cũng tình nguyện làm si nhân đó. Nàng ngẩng đầu nhìn tầng mây lớp lớp trên bầu trời, trong lòng vẫn khó tránh khỏi thở dài. Giống như nàng, sớm đã không làm được con mọt sách tần túy. Đối với cuộc sống, nàng chỉ có thể kinh doanh, không thể trốn tránh. Loáng thoáng, trong đầu Tần Mạt nổi lên một ý nghĩ từ trước đến giờ nàng đều nghĩ chưa ra. Ý nghĩ này bỗng xuất hiện, lại phảng phất như chờ đợi trong lòng nàng đã lâu, chỉ chờ cơ hội đập nát cái xác cũ, trong lúc nàng hoàn toàn không thể chống cự, chui lên từ đất. Tần Mạt cứ như vậy suy tư trở về, thong thả đi đến phòng học. Nàng biết mình phải quyết đoán, tuổi còn trẻ chẳng qua chỉ là lấy cớ, thời gian sẽ quyết định tất cả. Trước giờ Tần Mạt sẽ không bị động chờ người khác đến chỉ đường cho nàng, dù phía trước là gì, nàng nguyện ý chủ động đi lên. Đương nhiên, đây cũng không phải là nàng nóng nảy làm ra lựa chọn. Nhìn trước ngó sau, từ này chẳng hề thuộc về nghĩa xấu, khi lựa chọn việc có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình, phải nhìn trước ngó sau, Tần Mạt cho rằng điều đó hoàn toàn quan trọng. Nàng triển khai bàn cờ trong đầu mình, đem kiếp trước kiếp này, quá khứ và tương lai cùng vạch nên con cờ, hai quân thảo phạt, va chạm không ngơi nghỉ. Chuông điện thoại di động bỗng vang lên, Tần Mạt nhìn số gọi đến, là Tiền Hiểu. "Mạt Mạt, cậu ở đâu?" Giọng Tiền Hiểu có chút quái dị. Tần Mạt thuận miệng nói vị trí cụ thể. Tiền Hiểu lại do do dự dự hỏi: "Vương Tử Dục còn đi cùng cậu không?" "Chắc cậu về phòng học trước rồi." "À!" Giọng Tiền Hiểu buông lỏng, lại cười hì hì nói: "Mạt Mạt, đi một mình buồn không? Cậu đi từ từ đừng vội, mình xuống cùng cậu." Tần Mạt cười yếu ớt đáp lại. Nàng đương nhiên là đi rất chậm, mười phút không được một trăm mét. Không sau bao lâu, Tần Mạt không thấy Tiền Hiểu, lại đón một người vội vàng đi đến. Người này còn ôm một chồng sách, cúi đầu đi cực nhanh, Tần Mạt vừa mới cảm thấy trước mắt có bóng người hiện lên, còn chưa kịp né tránh, đã bị người kia va vào. Cơ hồ khi hai thân thể chạm vào nhau, người này bỗng tỉnh ngủ khẽ quát một tiếng: "Cẩn thận!" Tần Mạt vốn đi rất chậm, là người này tốc độ quá nhanh chạm vào nàng, lúc này nàng không thể né được, cho nên nàng nghe thấy tiếng quát này, chỉ cảm thấy buồn cười. Người đến lại ra tay rất nhanh nắm được tay Tần Mạt, theo quán tính, hắn dùng lực ngược, kéo Tần Mạt lui vài bước, rồi kéo nàng vào lồng ngực mình, lúc này mới đứng ổn định. Động tác này nói thì thật phiền toái, nhưng trên thực tế lại có thể dùng từ nhanh nhẹn để hình dung. Vài tiếng bộp bộp vang lên, sách trên tay người đến rơi đầy đất, Tần Mạt va vào người hắn, vừa mới phản ứng định lui ra, người đến đã dùng giọng nhu hòa dễ nghe nói: "Mạt Mạt, em không sao Mắt Tần Mạt chợt lóe, nhớ đến một kỳ nghỉ hè kia, nàng và Tần Vân Đình cùng về trư
