
kết: "Cho nên nói, như chúng ta bây giờ vẫn chỉ là những cô gái trẻ, vấn đề tăng độ quyến rũ là không thể bỏ qua. Phải đẹp, tìm được đàn ông cũng phải tung lưới rộng, nhất định bắt lấy. Tóm lại tuyệt đối không được rơi vào hố bùn tương thân, nhất định phải có kim dự phòng, ngăn chặn khả năng thành các bác gái lỡ thì trong nhà.” "Hiểu Hiểu," Tần Mạt dừng lại một chút, “Tư tưởng của cậu rất đúng. Nhưng khi luận chứng, cậu lại lạc đề đến sao Hỏa rồi, nhưng cậu lại có thể từ lạc đề về lại chủ đề, vẻ rồng điểm mắt, đủ để chứng minh bản lĩnh luận văn của cậu, không tồi!” Tiền Hiểu vân vê góc áo, cười nhăn nhó: "Đừng khen người ta như thế, người ta có ý không tốt m Tần Mạt dùng lực chống sét to lớn, vô cùng trấn định nghe xong câu này. Sau đó rất tao nhã nói: "Hiểu Hiểu, thật ra mình không muốn tiếp nhận đàn ông, nguyên nhân chủ yếu là mình có thói quen ‘công’ rồi." Vẻ mặt Tiền Hiểu cứng đờ. Tần Mạt tiếp tục nói: "Nhưng cậu yên tâm, mình không có hứng thú với những loại kia, sẽ không xuống tay với cậu đâu." Bịch! Tiền Hiểu hùng hổ đứng dậy, chiếc chén trên bàn bị nàng đụng phải, bỗng đổ xuống, nước bên trong chảy ra, ướt một mảnh. Tiền Hiểu nhất thời ủ rũ, loạn tay chân dùng khăn ném lên mặt bàn. Tần Mạt bất đắc dĩ nhìn nàng: "Hiểu Hiểu, cậu đừng gây sức ép cho cái khăn, mất tiền mua đây. Phòng vệ sinh có cây lau nhà, miễn phí." Tiền Hiểu đáng thương nói: "Mạt Mạt, cậu thấy chướng mắt thì làm cho trót đi, mình không tranh giành đâu. Nếu có thời gian giáo dục mình, còn không giúp mình lấy cây lau nhà đến đây. Đi mà? Đi mà?" Tần Mạt đứng lên, đi đến phòng vệ sinh, vừa thở dài: "Con gái bây giờ đều lười như cậu á, đúng là khó tìm được người con trai nào thành đôi.” "Vậy là cậu thấy mình không tốt!" Tiền Hiểu ném ra một câu nói kiêu ngạo, hai tay lại khoanh lại, nhìn bóng lưng Tần Mạt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Đến lúc tắt đèn, Vương Tử Dục và Trương Hinh Linh cùng vào phòng một trước một sau, Vương Tử Dục theo thường lệ không nói chuyện, Trương Hinh Linh theo thường lệ miệng đầy xe lửa đang chạy. Tần Mạt câu được câu chăng đáp lời nàng, nhìn Vương Tử Dục lạnh lùng như thường, có chút suy nghĩ. Tiền Hiểu vẫn chui đầu trước máy tính, nàng lại đeo tai nghe, phần phật mở ra một đống khung trò chuyện ở QQ, sau đó lại còn ghi thêm status, oanh tạc các nam sinh cùng trường. "Độc thân, là đàn ông ra đây!" Người bị oanh tạc là Thường Hoa An và Thiệu Nguyên, còn có Giang Viễn Hàn. Thế là có đoạn đối thoại như sau: Quả táo nhỏ: "Hoa An, cho anh một cơ hội hối cải để làm người, nói, muốn tìm bạn gái không?" Thường Hoa An: "Em có ý với anh? Anh phải suy nghĩ một chút." Quả táo nhỏ: "Cút!" Thường Hoa An: "Anh đi..." Quả táo nhỏ: "Trở về đây! Nhìn dáng vẻ dạng chó hình người ở bữa tiệc ngày ấy, sao bây giờ lại không lịch sự như thế? Này! Giới thiệu nhạc gia phòng chúng ta cho anh, anh muốn không?” Thường Hoa An: "Tiền sư muội, anh rất chuyên tâm, anh không thể tùy tiện làm lỡ tuổi xuân của con gái." Quả táo nhỏ: "Đi! Đi! Anh như thế thì các cô gái nhà người ta chướng mắt hết! Đi đi, bà cô đây không rảnh trò chuyện với anh!” Tiền Hiểu không đọc tin tiếp của Thường Hoa An, lại đối thoại với Giang Viễn Hàn.Quả táo nhỏ: "Giang sư huynh, làm phiền anh, đúng là em không tốt." Giang Viễn Hàn: "Tiền sư muội thật khách khí, ngư lôi của em cường hãn như thế, ngay cả tàu ngầm vạn năm cũng bị nổ. Ha ha..." Khóe miệng Tiền Hiểu rút rút, cảm thấy Giang Viễn Hàn nói na ná như: "Cho nên em chớ giả thục nữ đoan trang trước mặt anh." Quả táo nhỏ: "... Sư huynh, người ta đêm nay xem tinh tượng (từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh), chợt nhận thấy, phát hiện sao Hồng Loan của anh chuyển động, cho nên mới không ngại gian khổ, quyết định dù phải vượt qua khoảng cách một dây cáp quang cũng phải nói với anh lá số tử vi này.” Giang Viễn Hàn: "Sư muội đúng là người tốt, sư huynh cảm kích khôn cùng. Không biết thuật số tử vi của sư muội là môn phái nào, lại có thể tốt như thế?" Quả táo nhỏ: "Gia học sâu xa, hổ thẹn hổ thẹn." Giang Viễn Hàn: "Thì ra là cao nhân, thất kính thất kính." Quả táo nhỏ: "Giang sư huynh, chúng ta nói vào chính đề. Nhà muội có tiểu Tần cô nương, trời sinh tính tình thẹn thùng, thiện lương mỹ lệ. Muội thấy sư huynh phẩm hạnh đoan chính, hữu dũng hữu mưu, không biết có nắm được trái tim Tần cô nương không?" Bên kia dừng ba phút mới đáp lại. Giang Viễn Hàn: "Vậy là? Tiền sư muội có ý giúp huynh?" Ngón tay gõ bàn phím của Tiền Hiểu dừngóe miệng nhếch lên ý cười. Quả táo nhỏ: "Cái này... phải xem thành ý của huynh nữa." Giang Viễn Hàn: "Sư muội cho thành ý thế nào mới là đủ?" Quả táo nhỏ: "Vấn đề này nên để huynh tự biểu hiện, sao còn hỏi muội? Giang sư huynh, thành ý của huynh ở đâu?" Giang Viễn Hàn: "Một máy nghe nhạc MP5 E819, coi như là lễ ra mắt cho Tiền sư muội, thế nào?" Ngón tay Tiền Hiểu lại rút một cái, có cảm giác Giang cỏ nhỏ coi tiền như rác? Tiền Hiểu dọa người không ít lần, nhưng dùng tuyệt bút dọa người thế này là lần đầu. Nàng hơi do dự, rốt cục vẫn quyết định không khách khí với Giang Viễn Hàn. Đã chuẩ