
nline nổi
tiếng bây giờ, đồ họa trò này còn có vẻ hơn một bậc.
Lòng tò mò của Tần Mạt
nổi lên, chỉ thấy hình ảnh lưu chuyển, dưới gốc hoa đào có một người tóc đen áo
xanh múa bút vẩy mực, nét mực đậm nhạt, một hàng chữ to: "Ai rửa chín tầng
trời xanh, ngày mai cùng ta lên đỉnh Thiên sơn."
Sau đó chữ viết dần nhạt
đi, cuối cùng lại mở ra một hình ảnh mới bên trong.
Tần Mạt chọn một nhân vật
nữ, cũng coi như đã hiểu, thì ra Phương Triệt làm trò chơi mới theo kiểu nhập
vai.
Khác với thể loại nhập
vai bình thường là, trò chơi này còn có câu chuyện xuyên suốt, nhưng mỗi người
đều là vai chính. Với một câu chuyện, vì khác góc độ tham gia, lựa chọn đường
khác nhau, cho nên có vô số cảnh tượng.
Tần Mạt vừa nhìn trò chơi
liền sợ hãi than, vô số lộ tuyến thiết kế tinh diệu đan xen như thế, có qua
được không? Chỉ sợ tuyến đường này trên thực tế có vô số ngã rẻ, nhưng trò chơi
này có thể cho người chơi hàng vạn hàng nghìn ảo giác, bản thân nó đã là một
loại thành công rồi.
Lần đâu nàng chọn người
áo xanh, thân phận trong truyện là một nữ sát thủ.
Hai nước giao chiến, nữ
sát thủ Thu quốc phụng mệnh tiếp cận Đại tướng quân Tiêu quốc Hoàn Ngưng, ăn
cắp quân cơ rồi thậm chí là ám sát.
Tần Mạt đối thoại với NPC (Non-player
character) trong trò chơi, lần lượt làm
nhiệm vụ, sau đó lựa chọn. Lại làm khảo nghiệm của Hoàn Ngưng, áo xanh được sự
tin tưởng của hắn, thậm chí còn được hắn yêu ngoài ý muốn.
Chiến tranh bắt đầu, cô
gái phải lựa chọn. Giữa tình yêu và lòng trung thành với quốc gia, dù chọn thế
nào cũng là phản bội. Đến khi lựa chọn điều cuối cùng, Hoàn Ngưng chỉ nói một
câu thế này: “Thay vì lưỡng lự, chi bằng để ta giết ngươi.”
Cô gái trong trò chơi còn
chưa kịp lựa chọn, thương của Hoàn Ngưng đã đâm đến.
Hình ảnh quá chân thật,
âm nhạc bối cảnh quá thê mỹ, Tần Mạt cơ hồ như di chuột theo bản năng, phát
động kỹ năng, sau đó đâm kiếm vào lồng ngực tướng quân áo bào trắng kia. Ba
thước xuyên qua tim, máu từ từ nhuộm đỏ chiến bào của hắn.
Tần Mạt buông chuột ra,
ngón tay có chút đông lại, trong lòng khó chịu không hiểu.
Tuy biết đây chỉ là một
trò chơi nhập vai, nhưng Hoàn Ngưng lại nói: “Để nàng chọn có giết ta hay
không, chi bằng không thể không giết.”
Hắn nhắm mắt, qua đời.
Tiếng nước chảy tràn vào
tất cả thính giác của Tần Mạt.
Tần Mạt thở dài một
tiếng, cũng không biết sao có thể làm một trò chơi như thế. Với bản lãnh giao
tiếp với người khác bằng lạnh lùng của Phương Triệt, lại có thể tạo ra một nhân
vật như thế trong trò chơi?
Hai sự lựa chọn, nhưng cô
gái đều không thể chọn.
"Hiểu Hiểu."
Tần Mạt đặt tai nghe xuống, nghiêng người đến bàn gần đó, nâng tay đẩy Tiền
Hiểu. Thấy đã buông tai nghe từ lúc nào, chỉ im lặng ngẩn người nhìn màn hình.
"Ừ?" Tiền Hiểu
quay đầu, chớp chớp mắt, "Mạt Mạt về lúc nào thế? Tan học rồi à?"
Tần Mạt nâng tay nhìn
giờ: "Tan học, nhưng các mọi người chưa về." Nàng nói mọi người, tự
nhiên là chỉ Trương Hinh Linh và Vương Tử Dục.
"Chưa về..."
Tiền Hiểu ngây người một chút, lại dụi mắt, "Chưa về càng tốt."
Tần Mạt dời ghế đến gần
Tiền Hiểu, đưa tay vuốt tóc nàng, sau đó nghe nàng kháng nghị: "Buông ra
buông ra! Không thấy tóc mình xơ lắm rồi à?"
Tần Mạt buông nàng ra,
mỉm cười : "Bây giờ tỉnh chưa? Thế nào? Chơi đến phát điên à?"
"Không có, chỉ có
chút không vui." Tiền Hiểu thở dài, ưu sầu nói, "Có phải trên mạng,
ai cũng diễn kịch không? Cho nên có thể đem tình cảm ra làm trò đùa?”
"Bất đồng khái niệm
thôi, chỉ là trò chơi, đừng nghĩ nhiều."
Tiền Hiểu cong môi lên:
"Không phải đời người là trò chơi sao? Đời người là trò chơi, mình có thể
không chơi sao? Mình chơi game online cũng không nổi, sao có thể viết ra kịch
bản của đời mình?”
Tần Mạt bị cách nói này
của nàng làm tức cười, bỗng nghĩ đến trò chơi xuyên qua, lại im lặng.
Thật lâu sau, Tiền Hiểu
vứt tai nghe ra, rơi trên mặt đất.
Tần Mạt hốt hoảng bừng
tỉnh, cúi đầu hỏi Tiền Hiểu: "Quá khứà hiện tại, cái nào quan trọng
hơn?"
Tiền Hiểu trợn mắt:
"Xin cậu hỏi vấn đề chuẩn mực một tý được không? Có phải là nói nhảm không
thế, đương nhiên là hiện tại quan trọng hơn rồi!"
Hiện tại quan trọng hơn quá khứ, nhưng nếu như không có quá khứ, con người sao có thể toàn vẹn? Tần Mạt vô ý di chuột, cho dù thích ứng được gần bốn năm, nhưng nàng vẫn cảm thấy khoa học kỹ thuật hiện đại vô cùng thần kỳ. Một ngàn năm này biến hóa không chỉ là thương hải tang điền, sử sách trước mắt vừa chuyển, tất cả đều bị phá vỡ. "Hiểu Hiểu, nếu như..." Tần Mạt áp chế suy nghĩ quay cuồng trong lòng, có chút khó khăn hỏi: “Nếu như cậu thấy hai người đàn ông ở chung, cậu có cảm thấy kinh tởm không?” Tiền Hiểu kinh ngạc nhìn sang. Tim Tần Mạt cũng đập to một tiếng, nàng nhìn thẳng Tiền Hiểu, sắc mặt ngược lại càng trầm tĩnh hơn. "Mạt Mạt, như vậy không phải là lạc loài sao? Bây giờ là thời đại gì, chúng ta tốt xấu cũng học đến đại học, cũng không thể kỳ thị các đồng chí nam chứ.” Tiền Hiểu căn bản không coi vấn đề của Tần Mạt là chuyện, còn làm ra vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, "X