
n lớp chỉ có giảng bài.
Giờ tan học đến thật
nhanh, thầy Tống trên bục bỗng vui trở lại, đứng dậy điểm danh.
Ông lộ ra nụ cười thân
thiết, lời nói có chút âm trầm: “Các em học sinh, thầy cũng biết các em không
thích môn học của tôi, tôi cũng không yêu cầu các em tiết nào cũng đến, tóm lại
về sau tôi không điểm danh định kỳ nữa, các em dùng xác xuất đi, vắng ba lần
điểm danh, thì học kỳ này tôi đánh rớt cả lớp!”
Trong phòng học nhất thời
toàn tiếng kêu rên, còn có rất nhiều người vui mừng vì mình không trốn tiết
này.
Tống Quân cũng lo ở dưới
thế nào, ông hắng giọng bắt đầu điểm danh. Phía dưới im lặng một mảnh, cả đám
dỏng tai nghe tên mình, chỉ sợ không để ý, lại bỏ qua mất tên mình.
"..."
"Trương Hinh
Linh!"
"Có!"
"Tần Mạt!"
Tần Mạt đang muốn đáp,
Tiền Hiểu ngồi hàng trước bỗng đứng lên nói: "Thầy à, Tần Mạt xin nghỉ còn
chưa về!" Nàng nói rất nhanh, không ngừng một khắc nào.
Tống Quân nheo mắt cười
một chút: "Cớ này không tệ, các bạn học xin tiếp tục phát huy sức tưởng
tượng, tiếp theo..."
"Đợi một chút!"
Tần Mạt vội đứng lên. Nàng ở đây, sao lại bị ghi vắng chứ, thế thì quá oan
uổng, "Em là Tần Mạt." Nàng giơ tay, "Thầy, em đến rồi."
Tất cả học sinh cùng cười
vang.
Vẻ mặt Tần Mạt rất trấn
định, nhưng nàng càng trấn định thì động tác của nàng lại càng buồn cười.
Phối hợp với vẻ mặt và
động tác của nàng, một đám học sinh rảnh rỗi liền thì thầm: "Các đồng chí
thật khổ cực!"
Thế là tiếng cười lại
vang, không lâu sau, Tần Mạt liền có nhiều hơn một ngoại hiệu "Lãnh
đạo".
Tống Quân lúc ấy chỉ cười
tít mắt mà nói: "Em chính là Tần Mạt? Nhân viên của em ghi lại, không phải
em đã xin nghỉ
Tiền Hiểu nhất thời á
khẩu, lần đầu dùng vẻ mặt kính mến trông chờ nhìn Tống Quân trên bục, nhận ra
giảng viên trẻ tuổi này lại có tính phúc hắc như thế. Nàng lặng lẽ rơi lệ trong
lòng: “Ngài cũng biết Tần Mạt xin nghỉ rồi mà, ngài còn điểm danh cậu ấy, ngài
còn nói tôi kiếm cớ, ngài cảm thấy phản ứng của chúng tôi rất hay sao?"
"Em vừa mới về, thầy
Tống."
Tống Quân rất hài lòng:
"Vừa về liền đến tiết của tôi, chậc chậc, xem ra lát nữa tôi phải đi mua
sổ xố mới được."
Sắc mặt Tần Mạt nghiêm
nghị, vẻ mặt rất đứng đắn nói: "Thầy, em đề nghị thầy mà mua sổ xố thì
phải mua sổ xố hợp pháp, vi cống hiến cho sự nghiệp phúc lợi của Trung
Quốc."
Tống Quân:
"..."
Chẳng lẽ tôi không mua xổ
số hợp pháp sao?
Tiếng lòng hắn còn chưa
nói ra khỏi miệng, tiếng chuông tan học đã vang lên.
Rất nhiều học sinh oán
hận việc điểm danh này liền ầm ĩ chạy ra ngoài, kiên quyết không nể mặt thầy
Tống, lại còn có người rối rít giục Tống Quân điểm danh nhanh lên, không có sẽ
trễ giờ tiết khác.
Tiền Hiểu cơ hồ như chạy
ra sau phòng học, kéo tay Tần Mạt ra ngoài.
Nàng vừa thở phì phò vừa
cảm thán: "Thằng nhãi Tống Quân này không có tiếng tăm gì lâu như thế,
chúng ta đương nhiên coi lão là quả hồng mềm rồi. Không ngờ lại là tiếu lí tàng
đao, trước thì giả vờ yếu đuối, lại ra đòn chí mạng ở điểm quan trọng! Thâm
thật!"
Tần Mạt gật đầu:
"Hiểu Hiểu, thành ngữ và từ hình dung của cậu ngày càng tiến bộ, thầy dạy
văn của chúng ta chắc chắn rất vui mừng."
"Đó là, mình là kỵ
binh xuất đao thương ra thôi!" Tiền Hiểu hưng phấn kéo Tần Mạt, "Mạt
Mạt à, cuối cùng cậu đã về! Mình ăn mì tôm ăn rất là khổ, cậu mau khao
đi!" Nàng chớp mắt, như con mèo đói.
Tần Mạt vuốt tóc nàng, có
vài phần yêu chiều cười nói: "Cậu lười lắm a, mỗi ngày đều ăn mì tôm, còn
muốn mình về khao cậu, cậu làm chuyện gì đáng dể mình khao chứ?"
Mắt Tiền Hiểu trong suốt:
"Mình một ngày không gặp cậu là như xa cách cả ba thu, mình nhớ cậu mà đau
lòng, mình nhớ cậu mà gầy yếu, lòng mình sáng như trăng rằm, tình cảm của mình
chân thành tha thiết, cậu cậu…. cậu…” Nàng kéo dài giọng: “Chẳng lẽ cậu không
nên khao mình sao?”
Bên cạnh có người đi qua,
Tiền Hiểu quay đầu đi lập tức.
Tần Mạt không nhịn được
cười lớn, bụng cười đến quặn lại.
"Mình thấy cậu không
phải nhớ mình, mà là nhớ mình giúp cậu đi mua cơm!” Tần Mạt nắm tay nàng: “Đi,
cùng mình đến nhà ăn, hôm nay nói gì cũng không giúp cậu mua cơm đâu, bỏ cái
lười nhác của cậu đi!!”
Tiền Hiểu buồn rười rượi,
đi theo Tần Mạt đến nhà ăn số mười lăm gần đó.
Bốn người phòng các nàng,
Trương Hinh Linh luôn có thể hô bạn gọi bè, khi đi ăn cũng đi cùng một nhóm
tái, sau khi về phòng lại thao thao bất tuyệt giảng về kinh nghiệm của nàng mỗi
ngày, Vương Tử Dục lại chỉ im lặng, lạnh lùng phiêu phiêu đãng đãng, ai cũng
không ép nàng vào đúng thời gian biểu được.
Chỉ có Tiền Hiểu và Tần
Mạt là bình thường, nhưng nàng lại chơi game và đọc tiểu thuyết, bình thường
chỉ cần không ra ngoài là xây tổ trong phòng vọc máy tính. Cho nên Tần Mạt trở
thành người đơn độc, ngoài ngày thành lập trường lộ mặt, chủ yếu cũng không ai
để ý đến sự biến mất của nàng.
"Mạt Mạt, cậu nói
xem tuần đó đã làm những gì? Thần thần bí bí, còn không nói với bọn mình."
Tiền Hiểu nhìn miếng thịt bò, oán hận băm băm.
"Mính sợ nói ra sẽ
dọa các cậu." Tần Mạt khẽ mỉm cười.
"Nói đi! Mình luyện
đ