Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210984

Bình chọn: 10.00/10/1098 lượt.

hanh toán đã rời đi rồi." Tần Mạt cười cười, sau đó trả tiền. Buổi tối ở nhà Casey lại gặp Phương Triệt, Tần Mạt phiện thần sắc hắn lại kém hơn ngày hôm qua. Ba người cùng nhau ăn cơm tối, vẫn là Tần Mạt rửa chén, Casey chỉnh tài liệu trong phòng sách, Phương Triệt mang notebook lại gần, liền gõ những ký hiệu mà nhà văn xem không thể hiểu. Tần Mạt từ từ rửa sạch chén, lại lau khô cất vào trong tủ, vừa chuẩn bị lời nói trong lòng. Khi đến gần chín giờ nàng mới đi ra từ trong nhà bếp, sau đó ngồi xuống cạnh Phương Triệt, nhìn ngón tay hắn lướt trên bàn phím, nhẹ nhàng như tinh linh. Tần Mạt im lặng không nói chỉ nhìn, ước chừng hơn mười phút, Phương Triệt dừng tay, quay đầu hỏi: "Sao không nói chuyện?" "Em đang nghĩ, phải là một gia đình thế nào mới nuôi dạy ra một người như anh." Khóe môi Phương Triệt khẽ nhếch lên: "Anh thế nào?" "Em cảm thấy..." Tần Mạt cười hì hì, mở trừng hai mắt, "Anh có can đảm làm chuyện anh hùng." Phương Triệt đẩy notebook trước mặt ra, lại thuận tay đóng lại, bận rộn mà vẫn thong dong hỏi: "Nhìn ra từ đâu?" "Làm gì cũng chỉ đơn độc, em rất ít khi gặp bạn bè của anh." Phương Triệt cười nhẹ lại gần Tần Mạt hơn, từ phía sau duỗi hai tay ôm nàng lại, nói bên tai nàng: "Em muốn hiểu rõ về anh sao?" Tần Mạt buồn cười tránh ra, phát hiện tên nhóc này tuy không dùng nhiều lực, lại hoàn toàn có thể khống chế nà "Anh đang làm gì? Chỉ nói chuyện thôi, muốn ôm thi đi ôm bạn gái anh đi!" Nàng bất đắc dĩ cười mắng, "Đúng là đồ đầu gỗ, không biết phải chung sống với mọi người thế nào sao?" "Vậy thì em dậy anh cách sống với mọi người đi?" Tần Mạt thuận thế tim một vị trí thoải mái, vung tay lên, cười thành tiếng nói: “Em bây giờ không thể dạy anh, trước kia em dạy anh, có phải anh cười trong lòng đúng không?” Nàng nói xong lại nắm tay Phương Triệt, lần này nhẹ nhàng tách ra. Tần Mạt tìm vị trí cách xa Phương Triệt, nhíu mày đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Với dáng vẻ bây giờ của anh, hẳn là rất thích thảo luận mới đúng." "Anh không có hứng thú với người khác." Phương Triệt nói, liếc mắt một cái nhìn notebook trên bàn cười: "Rất nhiều bạn học của anh, kể cả giáo sư cũng nói, bạn gái anh chính là máy tính. Nói thật máy tính rất cứng, tuy anh thích, nhưng ôm lên rất khó chịu. Mạt Mạt, đến đây để anh ôm một cái, em mềm mại hơn máy tính nhiều, ôm rất thoải mái.” Tần Mạt đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao mím môi lườm Phương Triệt, bỗng lộ ra nụ cười tà khí, nâng ngón tay nói: "Tiểu Triệt, lại đây..." Phương Triệt rất không nể tình giễu cợt nói: "Em chưa gặp mỹ nhân mỹ nhân phương Đông nóng bỏng à? Bằng thân thể này của em cũng muốn câu dẫn người ta?” Tần Mạt không thú vị bĩu môi, lại ngồi trở ghế sô pha, lờ đờ uể oải dựa vào lưng ghế nói: "Hôm nay em một người, nói dáng vẻ của em rất giống mẹ cậu ta, nghi ngờ em là người chị thất lạc nhiều năm của cậu ta." "Sao lại có chuyện này?" Ánh mắt Phương Triệt ngưng đọng. "Em đã xem hình, quả thật rất giống." Tần Mạt thở dài một tiếng, "Em cảm thấy không phải không có khả năng. Tuy em bây giờ có gia đình toàn vẹn, nhưng mẹ em... Có lẽ em không phải là con đẻ của họ." Phương Triệt đứng dậy, đi vào trong phòng bếp rót một chén sữa, dùng lò sưởi hâm nóng rồi đưa cho Tần Mạt. Tần Mạt nhận ly sữa, cười nói: "Em không buồn, anh không cần an ủi em. Em vốn không quan tâm đến chuyện này, con đẻ hay không thì có sao, tình cảm gia đình không phải khoảng cách huyết thống có thể phủ định. Nhưng ba mẹ em lại rất để ý chuyện này, cho nên em phải chuẩn bị cho chuyện sẽ xảy ra.” Phương Triệt không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Mạt, tư thế lắng nghe. "Có lẽ ngày mai sẽ có kết quả, em đã yêu cầu xét nghiệm huyết thống." Tần Mạt uống sữa xong, "Chỉ nói với anh một tiếng thôi, không có ý khác." Phương Triệt đi đến cạnh Tần Mạt, nâng tay vuốt tóc nàng, sau đó lại rơi xuống trên vai nàng, vỗ nhẹ: "Ngày mai anh sẽ đi cùng em, đi ngủ sớm đi."

Sắc trời lại có chút u ám, Phương Triệt đi ra từ phòng thí nghiệm lúc hơn bốn giờ chiều, khi đến nhà Casey, Tần Mạt đang dịchư liệu chữ tiểu triện cùng Casey. "Anh đến rồi?" Tần Mạt ngồi cạnh bàn, đầu cũng không ngẩng liền chỉ vào giá sách cạnh giường. “Gấu Teddy này cho anh. Về sau khi ngủ anh đừng ôm máy tính nữa, ôm nó mà ngủ, nhớ phải nghỉ ngơi tốt.” Phương Triệt chuyển tầm mắt, liền thấy một con gấu nâu cao một thước đặt trên giường. Chú gấu nhung này có bộ lông mềm mại như nhung mặc áo lá sen may ô, trên còn gài chiếc nơ hình con bướm, tạo hình vô cùng đáng yêu. Khóe miệng Phương Triệt nhất thời có chút giật giật, hắn thật sự không biết nên khóc hay nên cười, đến cuối cùng là muốn biểu đạt vẻ mặt vui sướng hay phẫn nộ. "Mạt Mạt, em... để con gấu lớn này cho anh?" Tần Mạt ngẩng đầu: "Tất nhiên là cho ngươi. Thế nào? Anh không thích con gấu à? Vậy thì em đổi con khác cho anh? Trong cửa hàng còn có ếch, con khỉ, cá voi, còn có mèo, chó đốm vân vân, rất nhiều chủng loại, anh thích loại nào?" Phương Triệt im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn rất trầm ổn nói: "Không cần, cái này là tốt rồi, tối muộn anh sẽ ôm về." Tần Mạt gật đầu: "Nhìn d


Polly po-cket