Polly po-cket
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210970

Bình chọn: 10.00/10/1097 lượt.

ần Mạt khẽ giương lên, mắt sáng ngời như sao xa.

Phương Triệt hỏi:

"Cười lạnh chuyện gì?"

Tần Mạt để hai tay lên

đầu gối, nâng người cong lưng bắt chước ngữ điệu lúc ấy của Chương Quốc Phàm:

"Tần Mạt à, tuy thầy biết em rất cố gắng học tập, nhưng em cũng đừng cố vì

muốn giống như Lâm muội muội ( Lâm Đại Ngọc maybe ^^) yếu gầy như liễu bị gió thổi bay mà ép mình chứ?”

Thật ra lời nói này chẳng

hề buồn cười, nhưng vẻ mặt và giọng điệu của Tần Mạt lại rất diễn cảm, thế là

Phương Triệt chống tay trên ghế, cúi đầu phát ra một tràng cười.

Tần Mạt cũng cười, Phương

Triệt nâng ngón tay chỉ vào cửa phòng của Casey, ra hiệu nàng hạ giọng, để

tránh phiền đến Casey.

"Mạt Mạt, còn gì

nữa? Anh chưa chai tai, em phải không ngừng cố gắng mới được."

"Cũng không có gì để

nói." Tần Mạt khẽ ngẩng đầu lên, "Nhưng nghĩ đến Khương Phượng. Về

sau..."

"Thế nào?"

Tần Mạt thở dài:

"Năm cấp ba, có một lần trường cho nghỉ, em gặp cậu ấy trên đường trang

điểm rất đẹp, đi cùng một người đàn ông năm mươi tuổi. Hình ảnh này thật… Lúc

ấy em đi sau họ, mắt thấy Khương Thượng đi cùng người đó vào khách sạn nhỏ, sau

đó đợi bên ngoài một giờ, lại thấy họ đi ra.”

"Mạt Mạt..."

Tần Mạt thấp giọng:

"Em có chút hối hận, lúc trước không nên dung túng cậu ấy đổi văn, sau khi

dục vọng của con người bị mở ra, rất khó đóng lại.”

Phương Triệt trầm giọng

nói: "Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, cho đến

này là do chính cậu ta chọn, cậu ta tự nhiên phải gánh lấy hậu quả.”

"Không phải em đồng

tình với cậu ta, cũng không trách cứ cậu ta.” Tần Mạt cười khổ, "Em chỉ

cảm thấy, khi mình vô tâm, có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội để kéo cậu ta quay đầu lại.”

Nàng nói xong, lại thấy buồn tẻ vô vị.

Tần Mạt không phải thánh

nhân, không chạm đến đỉnh cao đạo đức, sự lựa chọn của người khác cũng không

đến lượt nàng cảm thán.

"Đúng rồi, Lỗ Tùng

bỗng nổi lên lúc cuối kỳ, dùng tư thái của hắc mã thi vào trường Thượng Hải.”

Tần Mạt lắc đầu, nói sang chuyện khác, "Ngoài thành tích, cậu ta còn tìm

rất nhiều bạn học cũ tụ tập một lần. Cậu ta mua một cái bánh ngọt năm tầng, tổ

chức cuộc chiến kem bơ. Em không ném trúng cậu ta, còn bị bơ dính lên đầy mặt.”

Nàng cười nhẹ nhàng, nghĩ

đến động tác và vẻ mặt có chút khoa trương của Lỗ Tùng, tâm tình tự nhiên liền

nhẹ nhàng.

Ánh mắt Phương Triệt trầm

xuống: "Em cảm thấy Lỗ Tùng... rất đáng yêu?"

"Cậu ta rất thú

vị." Ánh mắt Tần Mạt mang theo hồi ức, "Khi em tặng bộ ‘Từ Hải’ làm

quà mừng cho cậu ta, khi cậu ta nhận sách, mặt đau khổ đến chảy nước mắt.” Nói

xong nàng cười, "Lỗ Tùng nghiến răng nghiến lợi nói, cậu ta lại có thêm

vài cục gạch để đập người!"

Phương Triệt không cười,

hắn thản nhiên nói: "Chờ lúc anh trở về, nhất định phải thử cục gạch của

cậu ta linh hay không linh."

"Thế nào? Anh còn

muốn đánh nhau với cậu ta?" Tần Mạt nhíu mày, "Hay là thôi đi, lớn

thế rồi, còn như đứa trẻ vậy? Lỗ Tùng là tên điên dở, không lớn được, anh còn

muốn giống cậu ta à?”

"Em cảm thấy Lỗ Tùng

là đứa trẻ không lớn?" Giọng Phương Triệt mơ hồ dịu đi.

"Dù sao em còn chưa

từng thấy cậu ta lớn." Tần Mạt lại thanh thản dựa vào ghế, "Nói về

anh hai năm qua đi... Em sẽ không để ý, lỗ tai chai rồi." Nàng mím môi,

khẽ mỉm cười.

Phương Triệt cuối cùng chỉ miêu tả một câu: "Không có gì, lên lớp, làm bài, lập trình, hoặc vào phòng nghiên cứu, rất buồn tẻ. Em muốn nghe anh nói về nguyên lý máy tính à?" Tần Mạt ngay tức thì lắc đầu, mất hứng thú ngáp một cái nói: "Ngủ đi, mệt quá rồi." Hôm sau th tươi đẹp lên, nhiệt độ không khí tuy thấp, nhưng ánh mặt trời sáng rõ. Tần Mạt đi ra từ phòng rửa mặt lúc hơn bảy giờ, liền thấy Casey đang tập thể dục ở vườn hoa, mà Phương Triệt đã bưng bữa sáng lên bàn. Bữa sáng nóng hôi hổi là sữa và bánh trứng rán, Phương Triệt thắt tạp dề hình con mèo nhỏ bên hông, đang bày dao nĩa, trong phút chốc ánh mắt hắn đi tìm Tần Mạt, khiến Tần Mạt không tự chủ dừng bước lại, ánh mắt trầm xuống. "Lại đay, Mạt Mạt." Phương Triệt ngoắc nàng, "Em đi rửa bình hoa nhỏ này đi, anh vào vườn hái mấy cành hoa." Tần Mạt đành nghiêm túc mang cái bình hoa cao mười phân kia đi vào nhả bếp, qua cửa sổ lại thấy Phương Triệt đang lấy mấy nhành hoa dưới tán cây. Tần Mạt lắc đầu trở lại nhà ăn, không nói lời nào về việc này. Hôm nay Phương Triệt rất bận rộn, ăn xong bữa sáng hắn lại đến phòng thí nghiệm làm nhiệm vụ. Casey đưa Tần Mạt đi lang thang trong trường đại học, vừa giải thích các điển cố. Bà có chiếc xe bọ cánh cứng rất thời thượng, tuy xe khá rẻ, nhưng tạo hình bọ cánh cứng là kinh điển, chiếc xe từ từ chuyển động, mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Xe đi một đường không ngừng, đến khi không thể đi được nữa Casey liền đi tìm bãi đỗ xe ở gần đó, rồi cùng Tần Mạt đi tản bộ. "Nhìn cây cầu toán học này, là tạo theo nguyên lý toán học của Newton, lúc trước không thế nào đâu. Đáng tiếc sau lại bị người phá hủy, sau đó xây lại đã không làm như bản thiết kước nữa. Bây giờ cầu sở dĩ còn giữ tạo hình này, cũng là người đời sau làm ra.” Casey nói, không khỏi t