
rồi bắt đầu an tĩnh lại, chén thủy tinh trên tay bà bỗng rơi xuống, mảnh
trong suốt đầy đất.
Trong vô tình, Tần Mạt đã
uống xong cả chén rượu.
Hai má nàng hồng như
nhiễm nắng chiều, mi mắt cũng nửa mở, có chút không mở ra được
"Casey..." Tần
Mạt như thì thào, thấp gọi một tiếng, nàng chống người dậy muốn đi đỡ Casey.
Nhưng một chén brandy kia không phải tầm thường, Tần Mạt vừa đứng thẳng lên,
một cảm giác tê dại lại len vào đầu nàng, đánh trúng cả người nàng.
Loảng xoảng một tiếng!
Trước là cái ghế bên cạnh
bị Tần Mạt đẩy xuống đất, sau đó chính nàng lại vấp vào chân ghế, va vào bàn,
chạm vào chén đĩa trên đó, lúc nào nàng mới hướng xuống mặt đất.
Phương Triệt đã sớm đứng
lên, hoàn toàn ôm được eo Tần Mạt, nhưng hắn lại lảo đảo, suýt nữa thì mang
theo cả Tần Mạt cùng ngã.
"Mạt Mạt..."
Hắn thắt chặt hai tay, cúi đầu xuống, "Mạt Mạt..."
"Anh là Phương…
Phương Triệt?" Tần Mạt muốn chớp mắt, đầu óc lại không thể khống chế thân
thể. Nàng dùng rất nhiều sức mới đẩy được người kia ra, chỉ có Phương Triệt
không sao, căn bản không bị ảnh hưởng bởi sức yếu ớt của nàng.
"Mạt Mạt..."
"Ù? Ai đấy? Ai gọi
tôi?" Tần Mạt thong thả ngá một cái, hai chân lại bắt đầu không an phận,
"Tôi muốn đi ngủ, Mạt Mạt muốn đi ngủ..." Hai tay nàng hua hua trong
không khí, như là muốn bắt cái gì đó.
"Mạt Mạt..."
Phương Triệt thấp gọi, bỗng bị Tần Mạt kéo cổ áo, hắn dừng bước, mang theo Tần
Mạt lui từng bước, cuối cùng ngã ngồi xuống bên tường, thuận tiện còn làm cho
Tần Mạt một miếng đệm để dựa.
Bỗng nhiên ngã đến chấn
động, đầu óc Tần Mạt hơi tỉnh, nàng chống tay lên mặt đất, mở nửa mắt nói:
"Phương Triệt? Là anh à? Sao anh lại ở đây? Anh về nước à?"
Phương Triệt thấp giọng
cười, bỗng ho nhẹ.
Tần Mạt nghi ngờ nói:
"Phương Triệt, anh làm gì đấy?"
Phương Triệt nghiêng
người lại gần, lại ôm Tần Mạt thật chặt vào lòng, đặt cằm trên vai nàng, không
nói chuyện.
Hơi thở ấm áp, êm dịu như
lá mới.
"Anh phải...
Ai?" Tần Mạt lờ đờ uể oải dựa vào người Phương Triệt, mắt đầy sương mù như
mưa bụi Giang Nam.
Thời tiết rất lạnh, nhưng
quanh thân Phương Triệt lại ấm áp. Hắn ôm Tần Mạt rất chặt, cúi đầu nhìn gương
mặt nghiêng của nàng, chóp mũi mềm nhẹ thoáng hiện lên nét hồng.
"Tới đây! Cho bổn
công tử...!" Tần Mạt giơ một tay lên, làm ra tư thế nâng chén rượu, người
lại cười khanh khách, "Hôm kia người đi trong vườn, thướtả lướt, vừa nhấc
chân đã bước vào giếng sâu... đối ẩm ca vang, nhất định phải vẽ nên non sông
vạn lý, đốt cho nàng ở hoàng tuyền, để nàng nhìn thiên hạ!"
Nàng nói mê, cúi đầu ợ
hơi, phun ra mùi rượu, phả xuống tay Phương Triệt.
"Mạt Mạt." Hắn
thở dài.
"Tên này nghe thật
quen tai." Tần Mạt nghiêng đầu, "Ta không phải Mạch Mạch (cùng âm với
Mạt), ngươi có thể gọi ta là Tần Mạch, hoặc
là Quý Huyên." Cười khẽ vài tiếng, sóng mắt nàng lưu chuyển, xoay người
một cái trong lòng Phương Triệt, liền nhìn vào mặt hắn.
Thân thể Phương Triệt khẽ
cứng đờ, vòng tay quanh Tần Mạt lại buông ra một chút.
"Ta nhìn ngươi cũng
rất quen mắt." Tần Mạt ngửa đầu, hai tay ôm lấy cổ Phương Triệt, mưa bụi
trong mắt thâm trầm, như là mưa phùn lạc trên đất đào hoa, trong không khí là
hương ửng đỏ, "Lông mày của ngươi sao lại dày như thế? Không thanh tú… Tới
đây, để ta giúp ngươi sửa một chút..."
Nàng nâng một tay lên,
đầu ngón tay mượt mà thon gọn vẽ lên lông mày bên trái của Phương Triệt, qua
lông mi hắn, nhiệt độ đầu ngón tay như bàn ủi, lại lạc vào trong mắt Phương
Triệt.
"Mạt Mạt..."
Giọng Phương Triệt khàn và nhỏ, nâng tay nắm chặt cổ tay Tần Mạt, muốn kéo nàng
ra.
"Hưm!" Tần Mạt
hất cánh tay Phương Triệt ra, dựng thẳng ngón trỏ lên, dịu dàng nói:
"Ngoan, đừng sợ..." Nàng mở nửa mắt, mê mê mang mang lại mở bàn tay
ra, một tay ôm lấy sau gáy Phương Triệt, một tay kia đặt lên m
Đôi môi mềm mại như cánh
đào, mang theo hương thơm của rượu, nhẹ nhàng đặt lên đuôi lông mày của Phương
Triệt.
Phương Triệt vẫn không
nhúc nhích, cánh tay ôm Tần Mạt ở hông lại thoáng chặt thêm.
Tần Mạt đem khẽ hôn một
đường xuống, theo đuôi lông mày, đến khóe mắt, đến gương mặt, đến khóe môi.
Đến khi môi chạm môi, gắn
bó khăng khít.
Tần Mạt tinh tế cắn nhẹ,
dịu dàng như trái hạnh mềm mại sau cơn mưa.
Khóe môi nàng bỗng bật ra
tiếng thở dài, nhéo vào lòng Phương Triệt.
Nụ hôn càng thêm sâu,
Phương Triệt từ bị động chuyển thành chủ động, mang theo hơi nóng rừng rực,
thiêu đốt cả hai người, thật lâu sau, lại theo cuồng phong hóa thành mưa nhỏ
ngọt ngào.
"Ư..." Tần Mạt
khẽ đẩy mạnh vào ngực hắn, nhân lúc thở dốc, một tay kia lại tự nhiên trượt vào
trong áo Phương Triệt, sau đó từ hông mò vào trong áo sơ mi, chạm vào da thịt
hắn, mỗi tấc như thiêu như đốt,
Mưa to đã trút xuống
ngoài cửa sổ tự lúc nào, chén bát ngổn ngang trên bàn, bên cạnh là Casey ngủ
yên, ánh lửa trong lò sưởi nháy lên, làm nhà ăn đầy sắc màu ôn nhã.
Tần Mạt dùng lực xé áo
Phương Triệt, nhưng lại không kéo được.
Nàng mềm mại hừ một
tiếng, như giận hờn, lại như vô thức.
Đèn góc tườngTần Mạt vung
tay kéo rơ