
t." Vẻ
mặt Phương Triệt nhàn nhạt, như mang theo không khí vui mừng, "Có món này
cho em." Thần sắc của hắn hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều, mặt mũi tuấn tú,
khí chất thanh nhã.
Tần Mạt cảm thấy hắn khá
vui, cố ý cau mày nói: "Có thể là đồ gì tốt? Anh đừng mang ra một đống cơm
chiên ngổn ngang cho em, em sẽ không vì an ủi anh mà cố ý nói ngon đâu.”
"Nếu như em nói ăn
không ngon, anh sẽ coi là em nói ngược." Phương Triệt cúi đầu cười,
"Nếu như em nói ăn ngon, anh sẽ coi là em thật lòng đánh giá."
"Da mặt quá
dày!" Tần Mạt cười thành tiếng, nâng tay cầm hộp thức ăn trên tay Phương
Triệt, "Đi đâu ăn? Anh ăn chưa?"
"Anh chưa ăn. Đến
bãi cỏ trước công viên đi, có thể ngồi xuống đất.” Phương Triệt đi lên trước,
Tần Mạt bước = theo sau, lại thấy hắn đi tìm một chỗ đất trống, trải tấm thảm
bông hình chữ nhật màu xanh lên.
Buổi sáng công viên
Christ cũng không có nhiều người, không khí trong lành. Tần Mạt ngồi bên cạnh
Phương Triệt, nâng tay liền muở nắp hộp thức ăn. Phương Triệt lại nhẹ nhàng giữ
chặt tay nàng, hơi thần bí nói: "Đoán đi, đoán đúng có thưởng."
Tần Mạt mỉm cười nói:
"Có thưởng gì? Phần thưởng quá thấp thì em không đoán."
"Nếu như em muốn có
phần thưởng cao, vậy thì nếu em không đoán đúng, có phải nên có tiền đặt cược
không?" Phương Triệt hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm Tần Mạt.
"Nếu như em không
đoán đúng, em sẽ đưa anh..." Tần Mạt cẩn thận nhìn trái nhìn phải Phương
Triệt mấy lần, "Đưa anh mấy quyển sách nấu ăn, để anh nuôi mình thật
tốt."
Khóe môi Phương Triệt khẽ
nhếch lên: "Nếu như em đoán đúng, anh sẽ thưởng cho em đĩa trò chơi."
"Lại là trò
chơi?" Tần Mạt nhíu mày.
"Trò chơi mới lần
này rất hay." Phương Triệt khẽ giục, "Mau nói đáp án, mở ra xem
đi."
"Bánh chẻo (sủi cảo), em đoán là bánh chẻo." Tần Mạt nói xong, cuối
cùng mở nắp hộp ra, chỉ thấy hơi nóng bốc lên, bên trong đúng là một chén sủi
cảo. Nàng vốn là đoán mò, không ngờ lại đoán đúng, lập tức có điểm vui mừng, mở
tầng thứ hai ra, lại thấy bên trong là sủi cảo.
"Em đoán đúng
rồi." Phương Triệt mỉm cười, lấy một cái chén ra, lại lấy đũa đưa cho Tần
Mạt: “Nhân lúc còn nóng, ăn đi, phần thưởng lát nữa đưa.”
Tần Mạt uống một ngụm
canh, phát hiện hương vị rất không tệ, lại có chút ngạc nhiên: "Đây là anh
l"
"Sao em biết?"
Phương Triệt nghe hạ đũa.
"Giống tay nghề hồi
làm cơm dã ngoại, còn có tiến bộ nữa." Tần Mạt lại ăn một miếng bánh chẻo,
rủ hai mắt nhấm nháp, "Có tiến bộ, không giống em, muôn đời không được vào
phòng bếp."
Phương Triệt chỉ nói một
câu: "Không xuống bếp cũng tốt." Rồi không nói gì nữa, chuyên tâm ăn
xong bánh chẻo.
Sau bữa sáng Phương Triệt
cất hộp đựng thức ăn đi, trước khi về khách sạn, Tần Mạt lại đi thăm Casey.
Lần này Casey vừa thấy
Tần Mạt liền kéo nàng đến phòng sách, còn tìm ra nhiều tư liệu chữ tiểu triện
và giáp cốt[110'>,
hỏi nàng có thể dịch ra hay không. Tần Mạt cẩn thận phân biệt, toàn bộ chữ tiểu
triện thì nhận ra, nhưng chữ giáp cốt thì có hơi khó. Hai người thảo luận
nghiên cứu cho đến giữa trưa, sau đó Casey lại mời Tần Mạt dùng cơm.
Phương Triệt lại gọi điện
thoại đến, cũng là hỏi Tần Mạt chuẩn bị ăn trưa ở đâu.
Tần Mạt đang nói mình sẽ
ở lại nhà Casey, Casey bỗng hỏi nàng: "Là bạn em à?” Tần Mạt gật gật đầu,
Casey vội vàng nói: "Để cậu ta đến nhà tôi dùng cơm, hôm nay náo nhiệt một
chút.” Bà còn vỗ tay một cái, dáng vẻ đáng yêu như một đứa trẻ.
Khi Phương Triệt đến,
Casey đã bày ra một bàn ăn thịnh soạn. Bà vừa nhìn thấy Phương Triệt, liền lộ
vẻ kinh hỉ: "Đúng là đứa trẻ tốt." Nói xong, bà mời Phương Triệt
ngồiánh mắt bao hàm ý vừa lòng.
"Giáo sư Casey, học
sinh đã quấy rầy." Phương Triệt rất lễ phép mỉm cười.
Hắn mang đến hai chai
rượu đỏ Mouton Rothschild, Casey lại để rượu qua một bên, có chút buồn nói:
"Sao lại uống rượu đỏ? Thật là, khi vui không được uống rượu đỏ, chúng ta
uống brandy!"
Bà lấy ra một bộ chén
thủy tinh, từ từ rót rượu vào. Mùi rượu hơi chua, mang theo hương thơm của nho.
Tần Mạt và Phương Triệt
cũng nhiệt tình, cùng bà chạm cốc.
Brandy này là brandy tiêu
chuẩn của Anh quốc, ủ chín năm, rượu mạnh cao tới bảy lăm độ, Tần Mạt chỉ uống
vài ngụm nhỏ liền bắt đầu cảm thấy hơi nóng xông lên mặt, mà Casey uống phóng
khoáng, mặt lại không đổi sắc. Sắc mặt Phương Triệt cũng có chút hồng, khiến
cho sự lạnh lùng của hắn trong nháy mắt biến mất, lại càng có phong cách.
Thật ra uống rượu không
đỏ lên mặt mới là không tốt, người như vật nhìn tưởng tửu lượng lớn, nhưng trên
thực tế lại rất dễ say.
Quả nhiên, không lâu sau
Casey đã nói mê sảng, bà nói cả Trung và Anh, đảo lộn lên, “David, hôm nay em
rất vui, chúng ta uống chén nữa… Không, anh nhìn con kìa, em nói nó nên học
luật, tài ăn nói của nó rất tốt…. nhưng mà lúc nào cũng muốn làm về âm nhạc.
David, cống thoát nước hỏng rồi, sao anh không đi sửa? Không đúng… em để anh
sửa nóc nhà, em muốn nuôi chó ở trên đó…David..."
Tần Mạt đưa chén lên
miệng, yên lặng uống một ngụm lớn đặt chén rượu xuống, than nhẹ một tiếng.
Casey uống say đến mê
sảng