
ăn xong cũng rất thoải mái. Vì Casey chân thành, không khí lại có vẻ ấm
áp.
Tần Mạt vốn không biết ăn
cơm Tây, nhưng Casey cầm tay dạy nàng, tinh tế tỉ mỉ coi như là con gái mình.
"Chồng tôi đã qua
đời năm năm trước." Casey nhún nhún vai, có chút cô đơn nói: "Hai đứa
con thì thích chạy nơi nơi, ở nhà một mình, không làm nghiên cứu thì rất muốn
tìm người nói chuyện.”
Tần Mạtận tay giúp bà lấy
nước táo ép, cười ôn hòa. “Nói chuyện cổ kim, những văn tự cất giấu chuyện xưa
kia vẫn luôn ở trong lòng bà.”
"Trung Quốc có một
thành ngữ, là thiện giải nhân ý (khéo hiểu lòng người)." Casey vừa cười, "Cambridge cũng cất giấu
rất nhiều chuyện xưa, rất nhiều tên nhóc lần đầu đến đây sẽ nghe được nói… ví
như, trường học hai trăm năm trước không cho nuôi chó, thế là một người trẻ
tuổi tên là Byron đã lén nuôi một con gấu, mang lại xấu hổ cho học viện. Còn
nữa, bọn họ còn nói, đừng nhín chúng tôi hôm nay đến đây xin học, có lẽ không
đến vài chục năm nữa, chúng tôi sẽ biến nơi này thành kho sách giáo khoa."
Mãi cho đến khi sắc trời
tối dần, hơn tám giờ tối khi ánh đèn mờ mờ, Casey mới tiễn Tần Mạt ra cửa, hơn
nữa còn mời nàng ngày mai đến tiếp tục bàn luận.
Tần Mạt đi trên con đường
mòn rải sỏi gọi điện cho Phương Triệt, hai người ở gần đây, liền hẹn gặp ở công
viên Christ. Nơi này cách khách sạn Tần Mạt ở không xa, đi đến cũng nhàn tản
thư thái.
Vành mắt Phương Triệt có
chút xanh đen mờ mờ, như là không ngủ đủ, hắn thấy Tần Mạt thì câu đầu tiên hỏi
là: “Ăn tối chưa?”
"Em ăn rồi."
Tần Mạt nhíu mày, "Anh có chuyện gì sao?" Ý nàng là thần sắc Phương
Triệt sao lại bỗng tệ như thế.
Phương Triệt lại hiểu
lầm, hắn im lặng trong chốc lát, mới thấp giọng nói: "Mạt Mạt, hôm nay anh
làm chậm, ngày mai đã xin nghỉ, có thể đi cùng em một ngày."
Tần Mạt buồn cười nói:
"Em chỉ đến thăm anh thế nào thôi mà, nếu như lại còn muốn anh giành thời
gian cho em, không phải là mang thêm rắc rối cho anh sao? Vậy thì em còn đến
làm gì? Hơn nữa hôm nay là em đến muộn, giáo sư Casey kiến thức uyên bác, em
học được rất nhiều từ bà.”
Ánh mắt Phương Triệt trầm
tĩnh, đang muốn nói chuyện, bên cạnh đã có người chào hỏi Tần Mạt: "Tần
tiểu thư, không ngờ lại gặp em ở đây."
Tần Mạt quay đầu, liền thấy một chàng trai phương Đông trẻ tuổi
cùng một cô gái da trắng đứng đó mỉm cười.
"Tạ tiên sinh."
Khóe miệng Tần Mạt cong lên, "Xin chào."
Người này là Tạ Sơ Lãng,
hôm qua hắn đã giải thích nghi ngờ của Tần Mạt ở công viên Christ, hai người
cũng coi là biết nhau.
"Tần tiểu thư, vị
tiên sinh này là?"
"Tôi là Phương
Triệt, gọi thẳng tên cũng được." Phương Triệt phong độ nhẹ nhàng làm tư
thế bắt tay, "Cùng là đồng bào, gọi tiên sinh tiểu thư, thật là xa
lạ."
Tần Mạt kinh ngạc nhìn
Phương Triệt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự khó mà tưởng
tượng thiếu niên lạnh lùng năm đó, cũng có tư thái tao nhã hữu lễ như thế.
Tạ Sơ Lãng lịch sự bắt
tay Phương Triệt, lay nhẹ, cười yếu ớt nói: "Tôi là Tạ Sơ Lãng, đây là bạn
gái tôi Caroline Bane. Hai người là người yêu à? Trước mặt quảng trường nhỏ có
nơi để các đôi tụ họp, người tổ chức thiết kế rất nhiều trò chơi nhỏ, nhất định
phải là hai người nam nữ cùng chơi, người được điểm cao nhất có cơ hội đến bên
kia xem người máy giúp việc tối tân nhất đang trong giai đoạn thí nghiệm.”
"Rất tiếc."
Phương Triệt thản nhiên nói: "Chúng tôi không phải người yêu."
Lực chú ý Tần Mạt đều bị
mấy chữ "người máy giúp việc" hấp dẫn, nàng không nhịn được hỏi:
"Thế nào là người máy giúp việc?"
Tạ Sơ Lãng giải thích
nói: "Chính là một loại trí tuệ và năng lực được sử dụng qua máy móc, với
trình độ khoa học kỹ thuật toàn cầu mà nói, phương diện này cũng chỉ có vài
bước tiến bộ. Nhưng nghe nói người máy lần này rất tối tân, lại còn sử dụng an
toàn nữa. Tuy chỉ được sử dụng trong trường, nhưng cũng hấp dẫn không ít người
đi tham gia trò chơi."
Caroline bên cạnh Tạ Sơ
Lãng lại tò mò đánh giá Phương Triệt, bỗng dùng tiếng trung có chút biến âm
nói: "Phương Triệt, hình như ở CMD tôi đã từng gặp cậu. Không phải cậu
đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo sao?"
"Phương Triệt
á?" Tạ Sơ Lãng ngạc nhiên, lập tức cười nói: "Thì ra cậu là người
trong nghề, vừa rồi thật xấu hổ. Nói như vây, người máy này, cậu cũng tham gia
chế tạo?"
Phương Triệt nói:
"Không có, tôi chỉ tham gia vào thí nghiệm thôi."
"Tôi vốn còn muốn
mời hai người tham gia trò chơi, bây giờ xem ra, quả nhiên là không cần.” Tạ Sơ
Lãng cười cười, cáo biệt, "Vậy tôi và Caroline đi trước, tạm biệt."
Sau khi bọn Tạ Sơ Lãng đi
không lâu, gió lạnh dần dần nổi lên, mưa nhỏ rơi xuống, thời tiết trở lạnh.
Phương Triệt thấp giọng
nói: "Mạt Mạt, anh đưa em về khách sạn."
Ngày hôm sau không mưa
nữa, nhưng tầng mây lại dày, mặt trời cũng không ló, xem ra là một thời tiết
lạnh nhiều mây.
Giữa không khí lạnh ở
Cambridge này, lại có vẻ tao nhã. Sáng sớm Tần Mạt đã ra khỏi khách sạn, lại
gặp Phương Triệt đứng trên bãi cỏ trước khách sạn, trên tay còn cầm một hộp
thức ăn nhiều tầng hình tròn.
"Mạt Mạ