Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210942

Bình chọn: 9.5.00/10/1094 lượt.

i xuống đất, nàng dùng sức, kéo Phương Triệt đè xuống đất.

"Ừ... Đừng

sợ..." Nàng mềm mại lên tiếng, an ủi.

Phương Triệt thở dài một

tiếng, kìm nén ngọn lửa dưới đáy mắt, nắm lấy hai tay Tần Mạt, xoay người một

cái, lại mang nàng sang một hướng khác, đổi lại tư thế.

Tần Mạt không thích ứng

vùng vẫy, Phương Triệt giữ hai tay nàng ra sau lưng, ôm nàng đứng lên, sau đó

đổi tư thế, lại bế nàng lên, đưa nàng vào phòng sách.

Trong phòng sách có một

chiếc ghế nằm nhỏ, Phương Triệt đặt Tần Mạt lên, kéo hai tay lộn xộn của nàng

ra, cởi giày nàng xuống, lại lấy chăn đắp cho nàng.

"Ngủ ngoan, Mạt

Mạt…" Hắn than nhẹ, nâng tay mơn trớn trán Tần Mạt, xoay người đi nhanh.

Trong phòng ăn, Casey còn

ngồi trên ghế ngủ, Phương Triệt cởi áo khoác, phủ lên người Casey.

Cửa sổ mở hờ, có chút mưa

bắn vào nhà. Hắn đi qua, đóng kín cửa lại, sau đó mở cửa thủy tinh ra, đứng

dưới mái hiên, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi tí tách.

Trong sân toàn cây cao

thấp, mơ hồ bị mưa đánh gió thổi, lá rụng đầy đất, mang theo tiếng động vi vu,

vén lên không khí ướt lạnh.

Khóe môi Phương Triệt nhẹ

nhàng hướng lên trên, sắc mặt vốn ửng hồng dần dần trầm tĩnh.

******

Tần Mạt day mắt, khi tỉnh

lại, sắc trời đã tối sầm.

Rèm trong phòng sách bị

kéo kín, trên bàn viết có một ngọn đèn nhỏ, làm cả gian phòng ấm áp yên tĩnh.

Tần Mạt lắc lắc đầu đau

đớn vì say rượu, cảm thấy trước mắt hiện lên vài hình ảnh kiều diễm, tựa hồ sau

khi say lại nhớ lại chuyện khinh bạc trước đây. Nhưng đối tượng bị nàng khinh

bạc cũng chỉ là mơ hồ, hốt hoảng như giấc mộng. Nàng cẩn thận nhớ lại, lại nghĩ

là Vịnh Sương, lại nghĩ là Mai Tử.

"Lông mày đen dày,

quá thô..." Nàng thì thào nói nhỏ, trong giây lát giật mình một cái.

Lông mày ở đâu quá thô?

Rõ ràng là lông mày của nam tử!

Tần Mạt ngây ngốc ngồi

dậy, trái tim đập thình thịch, trước mắt lại hiện lên đôi lông mày kia, rõ ràng

như đang cười nhạo nàng!

Cửa phòng sách bị người

nhẹ nhàng đẩy ra, Phương Triệt vừa bước vào phòng, đã thấy Tần Mạt tỉnh lại,

liền mỉm cười nói: "Có đau đầu không? Anh đi mang canh gừng lại nhé."

Hắn nói xong rồi xoay người ra, đi thong dong như trước.

Ánh mắt Tần Mạt đi theo,

cho đến khi tấm lưng kia biến mất, lại thở dài một hơi.

Chờ Phương Triệt bưng

canh gừng vào phòng lần nữa, đã thấy Tần Mạt đi xong giày, đang nâng tay vuốt

lại nếp quần áo.

Tần Mạt cười rực rỡ, nhận

lấy bát canh gừng trong tay hắn, uống ngụm lớn, khen: "Thoải mái!"

Phương Triệt bị nụ cười

này cảm hóa, giữa hàng lông mày là ôn hòa trong sáng. Hắn như không ú ý hỏi:

"Còn say không? Có cảm giác là lạ ở chỗ nào không?"

"Tốt cả, chỉ có đau

đầu, uống canh gừng xong sẽ ổn thôi." Tần Mạt cũng tùy ý đáp, "Đúng

là không nên uống, uống say đến thần trí không rõ, đúng rồi, anh có say không?

Bây giờ có cảm giác gì? Giáo sư Casey đâu?”

"Anh đã nấu cho giáo

sư một chén yến mạch.” Phương Triệt cười khẽ, "Người Anh giải rượu, thích

dùng yến mạch, nhưng thứ đồ này lại rất khó nuốt."

"Tiểu Triệt, hình

như em đang nói xấu tôi!" Từ phòng khách truyền đến tiếng cười của Casey,

“Thì ra em cũng biết yến mạch rất khó ăn, tôi không thích ăn cái này chút nào!

Canh gừng của em đâu? Mau cho tôi một chén, đừng tưởng tôi không biết canh gừng

uống tốt hơn yến mạch nhé!”

Phương Triệt khẽ cười

nói: "Yến mạch không phải để uống, còn có thể dùng rèn luyện năng lực

nuốt." Hắn nhận lấy cái chén rỗng của Tần Mạt, lại đi vào nhà bếp.

Tần Mạt đi theo ra, nhìn

thấy Casey ở trong phòng khách vận động duỗi người. Bà mặc chiếc áo len đan

rộng thùng thình, vừa vặn eo, vừa lảm nhảm với Tần Mạt: “Phương Triệt đúng là

một đứa trẻ không tốt, em nhìn cậu ta vẻ ngoài trầm ổn, nhưng bụng đầy âm mưu.

Em phải đề phòng cậu ta, đừng để cậu ta nhiễu loạn.”

Tần Mạt cười ôn hòa ở mặt

ngoài, nhưng trong lòng thật ra có vô số ý nghĩ.

Casey trong miệng nói

muốn Tần Mạt đề phòng Phương Triệt, thật ra là đang nói đùa, Tần Mạt nghe lại

cảm thấy trong lòng mình nổi sóng,Phương Triệt muốn đề phòng Tần Mạt, hay là

Tần Mạt phải đề phòng Phương Triệt, thật là khó nói a.

Tần Mạt trước giờ chưa

từng vui mừng mình là thân nữ nhi như bây giờ, nếu không nàng cũng không dám

nghĩ khi say mình sẽ khinh bạc người khác, còn giả bộ nói "Ta uống say,

không nhớ rõ gì cả". Tuy nàng quả thật không nhớ rõ, nhưng nàng chỉ uống

say, không phải mất trí nhớ, cũng có ấn tượng đại khái.

Không biết chuyện thế

nào, nàng chán nản xong, liền cảm thấy buồn cười.

Phương Triệt đúng là đứa

trẻ tốt, ngồi mà trong lòng không loạn. Đổi góc độ khác, Phương Triệt đúng là

một người bạn đáng tin, suy nghĩ nghiêm chỉnh. Lại đổi góc độ khác, Tần Mạt

đúng là mầm đậu nành, khô cằn đến mức không khiến anh bạn Phương Triệt xúc động

chút nào.

Cơm tối là Phương Triệt

làm, hắn mua vài nguyên liệu Trung Quốc ở ngoài, thức ăn lên bàn, Casey liên

tục tán thưởng, ăn vô cùng khoan khoái. Vì bà nghiên cứu văn hóa phương Đông,

trong nhà cũng có vài đồ men sứ Trung Quốc, vài chiếc chén đĩa màu thiên thanh

và đũa Thanh Ngọc, phối hợp với hương màu trên đó, làm n


80s toys - Atari. I still have