
gười ta thèm thuồng.
Ăn xong Tần Mạt tự động
dọn bàn, Phương Triệt có chút lo lắng nói: "Mạt Mạt, em chắc chắn em sẽ
không làm vỡ đồ chứ? Chén đĩa này của giáo sư Casey rất có giá trị, nếu hỏng
mấy cái, thì thật đáng tiếc.”
Tay Tần Mạt khẽ run lên,
quay đầu nhìn Phương Triệt lộ ra một nụ cười làm hoa mắt người ta, giọng lại
lạnh buốt: "Tiểu Phương đồng học, nếu như em làm vỡ vài thứ trên tay, thì
toàn để anh sai khiến..."
May mà Tần Mạt đã từng
làm công trong quán trà, việc rửa chén có thể hoàn thành thuận lợi.
Tối mưa càng lớn hơn,
Casey giữ Phương Triệt và Tần Mạt qua đêm lại ở nhà bà. Vì đường về rất xa, mà
nhà Casey lại có đủ phòng, nên giữ cả hai người lại.
"Mạt Mạt, em đừng về
khách sạn, ở đây cùng bà già này mấy ngày được không?”
Tần Mạt tự nhiên gật đầu,
mỉm cười nói: "Phu nhân, tuy quấy rầy, nhưng trong lòng em rất vui, cũng
không khách khí."
Bà mừng rỡ cười lớn, sau
khi cười xong lại rất có phong thái nhìn Tần Mạt một cái: "Hai đứa trẻ các
em, một người gọi ta là giáo sư, một người gọi ta là phu nhân, gọi ta như người
lớn tuổi ở Trung Hoa đi. Thế nào? Các em không thể kính trọng một chút, gọi ta
một tiếng bà đi!”
"Thưa bà!" Tần
Mạt gọi trong trẻo, không do dự chút nào.
Phương Triệt cũng từ từ
kêu một tiếng: "Thưa bà."
Hơn mười giờ tối Casey
liền rửa mặt đi ngủ, bà lau trán nói: “Người già đúng là khó chiều, ngủ sớm dậy
sớm. Năm đó thầy giáo tiểu học của ta mà nhìn thấy quy luật sinh hoạt của ta
như bây giờ, nhất định sẽ rất vui mừng, ông ấy không mất công dạy ta ngủ sớm
dạy sớm nữa.”
Nói hết lời, chính bà lại
vui tươi hớn hở cười.
Để lại Tần Mạt và Phương
Triệt trong phòng khách, xem vở kịch nhàm chán
Tần Mạt cũng tạm, nàng
xem truyền hình cũng không kén chọn, phàm là có thể hiểu rõ truyền hình hơn,
nàng nguyện ý xem, mà Phương Triệt lại không có khẩu vị tốt như thế. Hắn lấy
điện thoại di động đa chức năng ra, bấm vài biểu thức số học, sau vài phút, hắn
lại nhìn Tần Mạt nghiêm túc xem tivi.
Cô gái này đã từng thoát
khỏi tầm mắt của hắn hai năm, tuy Phương Triệt chưa từng quên sự tồn tại nàng
của trong cuộc sống của mình, nhưng Tần Mạt đã lặng lẽ trượt từ bàn tay hắn đến
một nơi không biết phương hướng.
Phương Triệt lặng lẽ thở
dài trong lòng một hơi, hắn có điểm muộn phiền.
"Mạt Mạt." Hắn
khẽ gọi một tiếng, ngón tay dao động trên bàn phím, cuối cùng cũng hỏi,
"Hai năm qua em thế nào? Có chuyện gì vui không?"
"À?" Tần Mạt
ung dung tựa vào ghế sô pha, lực chú ý dời khỏi TV, "Chuyện vui? Chuyện
vui có rất nhiều, anh muốn nghe ư?"
Phương Triệt cười nhẹ
nói: "Viết thư, email lại phí điện, gọi điện thoại quốc tế đường dài rất
đắt, chúng ta không phải võ lâm cao thủ, sẽ không biết thuật truyền âm. Bây giờ
ở gần thế này, em cứ nói, anh sẽ không ngại em lải nhải, cũng không để ý em có
thể làm hại tai anh chai lại hay không?”
Lời này làm Tần Mạt tức
điên, nàng quay đầu nhìn Phương Triệt một cái lạnh thấu xương, lại phát hiên
tên nhóc này có lực cảm ứng, không dao động trước ánh mắt của nàng, từ nhìn
tivi, chỉ vào điện thoại của Phương Triệt: “Còn không cất đồ trên tay đó? Không
để ý lỗ tai có chai hay không à? Vậy thìacute;, em xem thử xem lỗ tai anh có
biết chai không?”
Phương Triệt cất điện
thoại vào trong túi, hai tay khoanh lại, sau đó làm ra dáng vẻ nghiêm túc lắng
nghe, dùng ánh mắt ra hiệu Tần Mạt mau nói đi.
"Thật ra cũng không
có gì." Tần Mạt lắc đầu, "Anh cũng biết mà, trung học có thể có
chuyện gì? Đơn giản là núi sách biển đề, lớp 11 bình thường, sức ép của cấp ba
đúng là có thể làm chết người!" Nàng thoáng nhớ lại năm tháng màu đen ấy,
vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi.
"Em học khoa văn còn
nhẹ nhàng, chủ yếu là toán của em không tốt, khi học tiếng Anh cũng phải cố hết
sức.” Tần Mạt bỗng cười lên, "Nhưng có một lần, có chuyện rất buồn cười.
Có một lần San San đi mua sầu riêng giảm giá trong siêu thị về, cậu ấy cực kỳ
vui vẻ cho rằng mình đã hời lớn, rồi kéo em và Lữ Lâm đi ăn cùng. Lúc đó là
giữa trưa, chúng em ăn sầu riêng tại phòng, các học sinh khác vừa ngửi thấy mùi
hương đã tự động di tản, phải nói là trong vòng mười thước xung quanh là không
có ai, cảnh tượng đúng là…”
Ánh mắt Phương Triệt lại
trầm tĩnh nghe kể, mang theo dịu dàng vô vàn.
"Đúng rồi, anh có
quen ngửi mùi sầu riêng không?" Tần Mạt hỏi.
Phương Triệt lắc đầu:
"Không quen, anh không thích ăn."
Tần Mạt vỗ tay thở dài:
"Đúng đấy! Rất nhiều người không thích, thật ra em cũng ăn không quen.
Nhưng San San lại thích ăn đồ này, kết quả sầu riêng đó đã sớm bị biến vị, sau
khi ăn xong, San San và Lữ Lâm đều phải ôm bụng chạy.” Nàng khẽ cười một tiếng,
"Bụng em cũng tương đNi khỏe, ăn xong cũng không có chuyện gì."
Phương Triệt gật đầu nói:
"Không sao thì tốt."
"Em giúp họ về phòng
y tế, đi vài chuyến xong, em ngồi trong phòng y tế bị điều hòa thổi đến sắc mặt
trắng bệch. Sau đó khi đụng phải thầy chủ nhiệm Chương Quốc Phàm, vị thầy giáo
này lại cười lạnh nói với em một câu… Từ khi em biết ông ấy đây là lần đầu tiên
ông ấy cười lạnh.” Chân mày T