80s toys - Atari. I still have
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210962

Bình chọn: 9.5.00/10/1096 lượt.

ai tháng!" Hàn Trí Viễn vẫn chăm chú nhìn Tần Mạt. Vẻ mặt Tần Mạt bình tĩnh, con mắt suy nghĩ. Nàng có lẽ không phải là con gái do Bùi Hà sinh ra, hai năm trước khi Tần Vân Chí nói đến Tần Mạt không có tên trong gia phả, khi vì chuyện chợ đêm mà Bùi Hà cãi nhau với Tần Bái Tường một trận, Tần Mạt cũng từng nghĩ đến. Lúc đó nàng liền cho rằng, có phải không thân sinh ra thì cũng không sao, quan trọng là, trong họ đã khắc sâu tình cảm gia đình. Với Tần Mạt mà nói, Bùi Hà là mẹ nàng, không có quan hệ huyết thống cũng không việc gì. "Tôi có ba, có mẹ, còn có một người chị, một em trai." Tần Mạt giương mắt, nhìn Hàn Trí Viễn cười không đổi sắc, "Trước giờ tôi còn chưa từng nghe nói tôi có người quen thất lạc." Hàn Trí Viễn cúi đầu đáp lại một tiếng, thất vọng bộc lộ qua biểu cảm. Tần Mạt khó chịu trong lòng, tuy nàng không phải là người có thể nhận ra tuổi của người phương Tây, cũng không nhận ra Hàn Trí Viễn lớn hay nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa trưởng thành, đây là sự thật. Hàng lông mày hắn còn mang theo xúc động, hắn thấy Tần Mạt thì vội vã mong đợi biểu hiện rõ ràng. "Các người..." Tần Mạt do dự một chút, lại hỏi nói: "Vẫn tìm người chị thất lạc của cậu sao?" Bàn Coffee rất nhỏ, Hàn Trí Viễn không để ý đến Casey bên cạnh, duỗi thẳng tay nắm lấy tay Tần Mạt, kích động nói: "Vừa rồi là chị thăm dò em, hoặc là giải vờ nói cha mẹà cha mẹ của chị đúng không? Có phải chị đã biết rồi không? Chị cũng đi tìm mẹ đúng không?” Casey ho nhẹ một tiếng, cười tít mắt nhìn Tần Mạt. Tần Mạt mỉm cười, chậm rãi nói: "Tôi có thể hiểu tâm tình của cậu, nhưng một tấm hình chẳng nói lên điều gì, tôi trước giờ cũng không cho rằng tôi là con đẻ của ba mẹ tôi. Tôi có vấn đề muốn hỏi cậu, cậu có thể trả lời rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề của cậu được không?” Hàn Trí Viễn có chút lúng túng cười cười, vội vàng nghiêm chỉnh ngồi lại vị trí. "Vấn đề cũ, người chị thất lạc của cậu đã đi tìm bao lâu rồi?" Hàn Trí Viễn có chút buồn bực dùng thìa quấy coffee, bỗng thở dài: "Chị Tần Mạt, em sẽ kể toàn bộ với chị trước, sau đó chị sẽ hỏi, được không?" Tần Mạt bị một chữ chị này đánh trúng, nàng hơi thu nụ cười lại, gật đầu. "Thật ra, ba mẹ em không biết em đang đi tìm chị." Hàn Trí Viễn có chút ngại "Là tự em tìm mọi cách đòi đi du lịch Trung Quốc… À, từ hồi lên mười sáu tuổi. Em đã mơ có thể nhìn thấy chị trong dòng người, tuy chỉ là một hi vọng xa với. Nhưng, Thượng Đế đã nghe thấy tiếng của em, không phải sao?" Tần Mạt tạm thời không phản bác "Tôi không phải chị cậu", chỉ ra hiệu cho hắn tiếp tục. "Em không biết chị sẽ là người thế nào, cũng không biết sau khi thấy chị, em có thể không thích chà chị không thích em không.” Vẻ mặt Hàn Trí Viễn lo âu, “Vì mẹ em muốn tìm chị, tuy trước giờ mẹ không nói, nhưng em biết bà rất không vui, em biết bà vẫn hay nhớ chị. Trung Quốc có thành ngữ nhớ nhung thành bệnh…” Tần Mạt lẳng lặng nhìn hắn, không sửa lưng “nhớ nhung thành bệnh” không phải dùng như thế, tiếp tục chờ hắn nói đoạn dưới. "Thân thể mẹ em không tốt, thời tiết kém là lại suy yếu, bà luôn cầm một tấm hình trẻ con đã cũ, có thể xem đến cả ngày.” Hàn Trí Viễn chờ đợi, “Chị Tần Mạt, em biết mới quen mà đề nghị yêu cầu này là quá đường đột, nhưng em không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ cứ suy sụp như thế. Biết bao khó khăn mới gặp được chị, em không muốn nhiều, em chỉ cầm chỉ biết đích xác.” Tần Mạt thở dài: "Nếu như không phải tôi, không phải cậu càng thất vọng sao?" "Em muốn thử một lần, Trung Quốc không phải còn có một câu nói, là cứu ngựa chết thành ngựa sống sao?” Tần Mạt cúi đầu, nàng muốn bây giờ lại cười Hàn Trí Viễn, từ hắn vừa dùng, quả thật càng buồn cười. Thoáng thu lại suy nghĩ, Tần Mạt lại mở mắt hỏi hắn: "Hai người thất lạc thế nào, có thể nói cho tôi biết không?" Hàn Trí Viễn gãi gãi đầu: "Tha thứ cho em, em cũng không biết rõ. Có lẽ... Nghe nói là bởi vì, bởi vì trước đây mẹ em có một cái... Á, chính là ba chị. Giữa họ, hẳn là đã xảy ra vài việc không vui." Tần Mạt nhảy dựng trong lòng, lại nghĩ đến Tần Vân Chí từng nói đến Tần Bái Tường đã quỳ trước từ đường tổ tông suốt cả đêm. Có lẽ, việc này không chỉ là khúc mắc của mẹ Hàn Trí Viễn, cũng là khúc mắc giữa Tần Bái Tường và Bùi Hà. Tần Mạt hạ quyết tâm trong lòng, nhưng vẫn hỏi: "Vậy cậu hi vọng tôi làm thế nào?" "Nếu như có thể, nếu như không quá phiền…" Hàn Trí Viễn rất cẩn thận chờ đợi, "Chị có thể đi gặp mẹ em không?" Tần Mạt nói ra một câu vượt qua mong muốn của Hàn Trí Viễn: "Tôi muốn làm xét nghiệm huyết thống trước." Ba người đồng thời im lặng rất lâu trước bàn cà phê, vẻ mặt Hàn Trí Viễn phức tạp gật đầu nói: “Được! Chị Tần Mạt chờ em đi liên lạc với vài bạn bè đã. Chúng ta có thể làm xét nghiệm nhanh, đợt lát nữa chị đưa cho em vài sợi tóc, chiều mai là sẽ có kết quả.” Hàn Trí Viễn đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê, không lâu sau liền cầm một cái túi lại gần. Hai người trao phương thức liên lạc cho nhau xong, Hàn Trí Viễn lại vội vàng rời đi. Casey nhún nhún vai nói: "Ta phát hiện ra một chuyện rất lý thú." "Chuyện gì?" "Chàng trai này nói muốn mời khách, nhưng còn chưa t