
hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp phải cảnh tượng như thế, nàng chẳng hề thương tâm, chỉ cảm thấy buồn cười. Đang định từ biệt Hàn Trí Viễn, tay phải bỗng bị người ta nắm lấy. Nàng khẽ quay đầu, liền nhìn thấy Phương Triệt cúi thấp đầu, trong ánh mắt dịu dàng ẩn chứa vô số ánh mặt trời. "Em không sao." Tần Mạt mở miệng, im lặng ra khẩu hình miệng. Sau đó nàng nói với Hàn Trí Viễn: "Trí Viễn, thân thể phu nhân hôm nay không tốt, chúng tôi không quấy rầy nữa." Hàn Tr&i Viễn há miệng thở dốc, thật sự không thể nói ra lời. Hắn đi nhanh vài bước, đỡ lấy mẹ ở trên bậc thang, lại lo lắng không hiểu: “Mẹ?” Hàn phu nhân dùng lực đẩy hắn, không đẩy ra được, liền phẫn nộ mắng: "Đứa con bất hiếu này! Con thì biết cái gì? Con hiểu cái gì? Cút ngay! Đi ra!" Bà mắng đến tâm thần, lại có nửa phần khí chất uyển chuyển hàm xúc lúc trước? Hàn Trí Viễn chưa từng thấy mẹ như thế, lúc này buông tay ra, chỉ ngơ ngác nhìn Hàn phu nhân, mặt đầy đau thương. Hàn phu nhân dừng bước, lưng khẽ cứng đờ, phảng phất như hít một hơi, lại có chút hối hận thấp giọng nói: "Trí Viễn, vừa rồi mẹ có chút thất thố, con đi tiễn khách đi." Tần Mạt và Phương Triệt đã sớm xoay người đi ra ngoài, Tạ Sơ Lãng bị mọi người xem nhẹ cũng cười bất đắc dĩ, bước chân đuổi theo. Hàn Trí Viễn cúi đầu, đi từng bước một xuống cầu thang. Trên lầu, Hàn phu nhân bỗng nhìn theo bóng lưng Tần Mạt, yếu ớt nói: "Con à, bây giờ vẫn là Tần Bái Tường và Bùi Hà nuôi con sao?" Nếu như không phải là Tần Mạt xuyên từ nửa đường đến, bây giờ khi nghe thấy lời này nhất định sẽ thương tâm đến cực độ. Nhưng bây giờ nàng lại không hề có cảm giác thương tổn, cho nên nàng chỉ bình tĩnh đáp: “Họ là ba mẹ tôi.” Không quay đầu, cũng không dừng bước. Phương Triệt nắm tay nàng thật chặt. Hàn phu nhân cười lạnh: "Tần Bái Tư̖ng muốn nuôi con chắc phải chịu sức ép rất lớn, ông ấy luôn là người hiền lành, nhưng ông ấy cho rằng, giữ con lại, thì ta có thể trở lại bên cạnh người đó sao? Hừ! Ông ấy thì biết gì, ta thấy ông ấy nhất định sẽ bị người ta bán đứng thôi, ngốc đến mức giúp người ta thu dọn mọi chuyện!” Tần Mạt ngừng chân lại, thản nhiên nói: "Hàn phu nhân, ba đã nuôi tôi mười tám năm qua, không phải để bà vũ nhục.” Giọng nàng bỗng lạnh lùng, "Bà có thể coi chúng tôi là người lạ, tôi cũng không quan tâm đến ân oán đời trước của các người, nhưng bà không có tư cách để chỉ trích một người đàn ông có trách nhiệm như thế!” Nàng lại di chuyển bước chân, kiên định rời đi. Có lẽ trong đó có một câu chuyện phức tạp, không phải chỉ có Bùi Hà không phải là mẹ đẻ của Tần Mạt, ngay cả Tần Bái Tường hình như cũng không phải là cha đẻ của nàng, nhưng vậy thì có sao? Ít nhất với Tần Mạt bây giờ mà nói, điểm này không có quan hệ. Trong lòng nàng, sớm đã tiếp nhận hai người này, mà họ cũng tiếp nhận nàng, thế là đủ rồi. Tần Mạt vốn tưởng rằng mình sẽ muốn tìm ra chân tướng, hay mở ra vướng mắc giữa hai gia đình kia, nhưng chuyện lại chuyển biến đột ngột như thế, quyết định ban đầu của nàng cũng hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Hàn phu nhân không nói gì nữa, tiếng hít thở của bà như còn quanh quẩn bên tai Tần Mạt. Hàn Trí Viễn có chút chán nản tiễn ba người Tần Mạt, lại vội vàng vào n Hắn ngẩng đầu, liền thấy mẹ vẫn đứng trên bậc thang, giữ tư thế ngẩng đầu, ánh mắt thẫn thờ, không biết nhìn đi đâu. "Mẹ?" "Đứa con gái này…" Hàn phu nhân nhỏ nhẹ nói: "Tên là gì?" Hàn Trí Viễn lẳng lặng mà nói: "Chị ấy là Tần Mạt." "Mạt? Mạt nào?" "Mạt trong sẵn sàng ra trận " "Mạt?" Hàn phu nhân thở dài, "Tần Mạt..."
Tần Mạt về nước, Phương Triệt
tiễn nàng đến sân bay Heathrow London.
Hắn đặt trò chơi như đã
hứa vào trong túi Tần Mạt, trong đám đông, chỉ nói một câu “bảo trọng”.
Tần Mạt xách va ly, bước
chân đi, lại đặt va ly xuống, đưa tay nhẹ đặt sau lưng Phương Triệt, ôm lấy
hắn, thấp giọng nói: "Giữ gìn thân thể, chờ ngày trở về."
Một thoáng máy bay cất
cánh kia, lại khiến Tần Mạt nói ra một câu phá vỡ khoảng cách ngàn năm kia,
phát hiện ra khoảng cách ở thế giới này không còn là thiên sơn vạn thủy nữa.
Ngay cả khi đối diện, ai
biết một bài Thanh Ngọc Án lại gần trong gang tấc hay là xa tận chân trời?
Nàng ném chuyện của Hàn
phu nhân ra sau đầTần Bái Tường và Bùi Hà không nhắc đến chuyện này nữa, nàng
quyết định để tờ giám định kia mãi mãi phủ bụi.
Cambridge để lại trong
hồi ức là một mảnh trời chiều lả lướt, màn đêm buông xuống, dù không có ánh
trăng, cũng có sao đầy trời. Nước khẽ gợn sóng, chảy ngược dòng, lại là bở cỏ
xanh rải cát.
Đêm hôm đó Tần Mạt không
trực tiếp về ký túc xá, nàng tìm một khách sạn ở Thành C nghỉ ngơi thu xếp, sau
khi ngủ một đêm, hôm sau mới về trường, sau đó chạy đến tiết luận văn thứ tư.
Nàng lặng lẽ tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp, bên cạnh là một nam sinh cầm tiểu
thuyết mắt mở to, nhìn nàng ngồi xuống lúc giữa tiết, còn mỉm cười ngẩng đầu
như nói “Mình hiểu mà.”.
Người trong phòng học có
vẻ ủ rũ, giảng viên trên bục cũng mệt mỏi.
Tiết luận này vốn rất ít
được chú ý, bài giảng luôn nhàm chán. Thầy giáo môn này đã sớm luyện thành sức
chống cự mình đồng da sắt, lê