
ến đỉnh rồi!" Tiền Hiểu tiếp tục nhìn nàng với vẻ mặt thấy chết không
sờn.
"Mình đến Anh du
lịch một chuyến, tin không?"
"Nói đùa..."
Tiền Hiểu cong miệng, "Cậu đừng hòng lừa mình!"
"Tiền Hiểu!"
Bỗng một giọng nam mang theo nụ cười vang lên bên cạnh hai người, Tần Mạt vừa
quay đầu nhìn xem người đó là ai, Tiền Hiểu đã như con mèo bị dẫm đuôi, xù lông
lên, sau đó dùng tốc độ chạy trăm mét siêu việt bốc hơi mất.
Tần Mạt nâng tay day day
thái dương, quay đầu đánh giá kẻ đầu sỏ làm Tiền Hiểu xù lông.
Người đến cao lớn, mặc áo
lửng trắng, mở nút thắt, lộ ra áo len trắng bên trong nhìn dáng vẻ khá đẹp
trai. Dùng ngữ điệu của Tiền Hiểu mà nói là: “Người này ngụy trang làm bạch mã,
vô cùng ít tiền.”
Tần Mạt cảm thấy người
này quen mắt, suy nghĩ hết sức cũng nghĩ ra: "Anh chính là sư huynh bị
Tiền Hiểu mời nhảy trong vũ hội?"
Bạch Mã sư huynh nâng tay
nhẹ hất sợi tóc trên trán, nhìn Tần Mạt lộ ra nụ cười thận trọng, dùng giọng
nói trầm thấp dễ nghe nói: "Sư muội khách khí rồi, phải là anh mời Tiền sư
muội mới đúng. Chúng ta cũng quen nhau rồi, anh là Thường Hoa An, xin hỏi danh
tính sư muội là gì?"
Đừng nói đến cách dùng từ
khôi hài của người này, nghe đến tên hắn, đã khiến Tần Mạt không thể nhịn được,
xì một tiếng rồi bật cười.
Phàm đã xem qua oan gia
Đường Bá Hổ điểm Thu Hương sẽ không quên, Đường Dần (tên tự của
Đường Bá Hổ) bán mình vào Hoa phủ làm
nô từng bị đặt tên là “Hoa An”. Thật không may, tuy Tần Mạt chỉ đến thời đại
này được ba năm, nhưng nàng cũng đã xem bộ phim này.
Riêng tên người này là
Thường Hoa An đã buồn cười rồi, vẻ mặt và giọng điệu khi hắn nói chuyện, lại
khiến người ta còn cảm thấy buồn cười hơn cái tên Hoa An. Nhưng hắn cũng không
khiến người ta cảm thấy chán ghét, chỉ thấy hài hài. Tần Mạt không thể không
cười, nàng cũng rõ một điểm, vì sao Tiền Hiểu khi nghe thấy giọng Thường Hoa An
lại chạy trốn nhanh như thế.
"Quý danh à..."
Tần Mạt đứng lên, rất có phong độ bắt tay với hắn, "Tôi họ Tần, tên là
Mạt, rất hân hạnh được quen biết sư huynh."
Thường Hoa lẳng lặng nắm
tay Tần Mạt, nửa ngày không buông ra. Cho đến khi Tần Mạt dùng ngón cái bấm hắn
một cái, hắn mới như bị điện giật rút tay về.
"Tần sư muội
à!" Thường Hoa An đổ mồ hôi lạnh trên trán, "Em cũng không vừa đâu,
sau này em không dám giả vờ phong độ trước mặt em nữa, ban văn của các em toàn
cao nhân, ngữ khí và tư thế nói chuyện này… Tạm biệt sư muội!” Hắn phất tay,
như bị lửa thiêu sau mông, chạy ra khỏi nhà ăn,
Tần Mạt nhìn bóng lưng
hắn, lại cảm thấy hắn và Tiền Hiểu đúng là một đôi dở hơi, tư thế trốn chạy
cũng thống nhất như thế, đúng là xứng đôi vừa lứa.
Ở cửa xuất hiện một bóng
người, nhìn dáng vẻ là Giang Viễn Hàn. Hắn duỗi chân khiến Thường Hoa An lảo
đảo, lại nắm lấy tay Thường Hoa An kéo đến cạnh nhà ăn, xoay người nhìn Tần Mạt
đầy ý vị.
Tần Mạt nghi ngờ lắc lắc
đầu, không ngờ lại gặp Giang Viễn Hàn, cũng không biết có phải hắn uống nhầm
thuốc không, vẻ mặt cổ quái như vậy.
Từ sau ngày kỷ niệm thành
lập trường, Tần Mạt rất hiếm khi thấy Giang Viễn Hàn, thỉnh thoảng nghe nói đến
hắn, cũng là có người tò mò về “Giang cỏ nhỏ đã múa kiếm thế nào ở đại hội…”
vân vân.
Tiết buổi chiều là giờ
văn học của Kha Hạ, sau khi tan học Tần Mạt đến nói chuyện với Kha Hạ, rồi mới
về mở quà tặng.
Quà là Casey tặng, một bộ
đồ ăn tinh xảo bằng bạc của Anh Quốc. Về phần nàng, cũng tặng cho Kha Hạ hồng
trà ở Anh, đương nhiên, quan trọng là nàng đã viết xong luận văn, nhất định
phải đưa cho Kha Hạ
Kha Hạ đã sớm nói chuyện
điện thoại với Casey, với việc Casey khen Tần Mạt có vài phần đắc ý. Ông lại
hỏi thăm Tần Mạt về Cambridge, về luận văn, nói là muốn xem kỹ mới đánh giá.
Khi đi ra khỏi phòng làm
việc của giáo sư Kha thì tiết tự học tối cũng xong rồi, Tần Mạt không đến lớp
nữa, đi thẳng về phòng ngủ.
Đi trên đường mòn trong
rừng, trong đó có vài sinh viên lớp cao không học giờ tự học và vài tân sinh
mới đến. Tần Mạt đi trong gió đêm, tuy cảm thấy có chút lạnh, nhưng nàng đi
thẳng lưng, hung bạo áp chế ý muốn co người lại, thân thể không ngờ lại dần ấm
áp lên.
Chờ đến khi Tần Mạt trở
về phòng ngủ mới phát hiện, Tiền Hiểu sớm đã bỏ giờ tự học, ôm túi chườm nóng
ngồi trước máy tính chơi game. Nàng mang theo điện thoại, vừa hô to gọi nhỏ bên
gõ bàn phím vừa mở giọng bang chiến với người ta qua phần mềm. Tần Mạt ít nhất
cũng có tuổi đời hai năm chơi game online, tuy không thể trở thành cao thủ, cơ
bản vẫn hiểu không ít.
Nàng ngồi bên cạnh, cũng
mở máy tính ra, đọc đĩa của Phương Triệt tặng, xem trò chơi gì mà Phương Triệt
nói chơi rất hay.
Quá trình load khá nhanh,
khi đến tám mươi phần trăm bỗng dừng lại, tiếng nước chảy bỗng truyền ra từ bên
trong, Tần Mạt chỉ thấy hơi nước trong hồ sâu mờ mịt, sau đó màn hình sáng lên.
Đó là một bức tranh thủy mặc mờ, dần dần hiện rõ, mây rực rỡ, hoa đào tươi
sáng, tiếng chim cao vút, chút chít chút chít, uyển chuyển hòa hợp.
Trò chơi này quả nhiên
khác lạ, căn bản không giống với mini game, hình ảnh đẹp như game o