
iếc nuối. "Thấy cái cây kia không? Nghe nói Newton năm đó đã ngồi dưới gốc cây kia, bị quả táo nện trúng, sau đó mới phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn." Tần Mạt có chút không xác định hỏi: "Đó mà là… cây táo sao?" Casey buông tay đứng thẳng vai: "Ta cũng cảm thấy không giống, nghe nói mà thôi." Tần Mạt: "… Có lẽ mỗi người đều có một cây táo trong cuộc đời, chỉ là hình dạng khác nhau, cho nên đều quên hình dáng thật của nó.” Bà cười đến run toàn thân, rất khoan khoái nói: "Tuy không giống, nhưng đây đúng là một gốc cây táo. Mạt Mạt, em có thể không nhận ra hình dáng của nó, nhưng em không thể lăng nhục dòng giống của nó. Có thể nó không phải là cây táo năm xưa rơi vào Newton, nhưng ta còn nghe nói, cây này cũng được trồng cùng năm đó. Chúng có quan hệ huyết thống trực hệ, hiểu không? Mạt Mạt." Tần Mạt liên tục gật đầu: "Em hiểu, thì ra đây chính là gien biến dị trong truyền thuyết." Casey vì cái cây này mà tiếp nhận Tần Mạt trêu chọc, nhưng nhìn ra được, giọng điệu của bà tuy vô cùng châm biếm, ẩn bên trong vẫn là, nhiệt huyết và tự hào về nơi này. "Tám trăm năm trước, Cambridge hỗn loạn, không có một nơi nào để học tập lý tưởng như bây giờ." Casey bỗng than nhẹ, bà lấy đạo lý làm lời kế Tần Mạt ngồi trên chiếc bọ cánh cứng, đến gần công viên Christ thì xuống xe. Nàng muốn đến khách sạn trả phòng và lấy hành lý, liền để Casey chờ ở bên này. Kéo chiếc vali nhỏ ra, vẫn cạnh công viên Christ, Tần Mạt lại gặp Tạ Sơ Lãng. Đây không chỉ là duyên phận, càng chủ yếu là, Tạ Sơ Lãng rất thích lang thang gần công viên Christ. Cùng đồng hành với Tạ Sơ Lãng còn có một chàng trai tóc nâu cao gầy, khi Tần Mạt chào hỏi Tạ Sơ Lãng, chàng trai kia dùng vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tần Mạt, có vẻ muốn nói lại thôi. Tần Mạt nghi ngờ nhìn lại, cảm thấy người này rất quen. Tạ Sơ Lãng giới thiệu họ với nhau: "Tần Mạt, đây là học đệ của anh, tên cậu ta rất dài..." Chàng trai tóc nâu khẽ xua tay, có chút kích động ngăn Tạ Sơ Lãng nói, thế nhưng lại dùng tiếng trung rất lưu loát nói: "Rất hân hạnh được quen em, Tần Mạt, tôi có tên tiếng trung, tôi họ Hàn, tên tôi là Hàn Trí Viễn, Trí Viễn trong yên lặng." "Chào anh!" Tần Mạt giật mình nghĩ lại, "Chúng ta từng gặp trên máy bay." Trên máy bay từ Thượng Hải đến London, Hàn Trí Viễn đã từng nhìn chằm chằm Tần Mạt rất lâu, đến nỗi Thư Giai còn trêu nàng. "Em còn nhớ tôi, thật là tốt!" Hàn Trí Viễn đến gần Tần Mạt, nhìn nàng rất nóng bỏng, "Tuy mạo muội, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, Tần Mạt em có họ hàng họ Hàn không?" Vấn đề này không chỉ là mạo muội, quả thực là khó hiểu, Tần Mạt sửng sốt một chút, mới lắc đầu cười nói: "Thật xin lỗi, người thân của tôi không có ai họ Hàn." "Như vậy à..." Rất rõ ràng, Hàn Trí Viễn vô cùng thất vọng. Hắn hơi do dự, rốt cục vẫn không nói gì thêm. Casey ngoắc Tần Mạt ở phía xa, ra hiệu nàng đến nhanh. Tần Mạt lịch sự tạm biệt, vừa mới xoay người, Hàn Trí Viễn bỗng đuổi theo, hạ quyết tâm như muốn nói gì đó: "Tần Mạt hành động của tôi quả thật đường đột, nhưng tôi muốn em xem tấm hình này xong, có thể hiểu không." "Vậy bây giờ có thể cho tôi xem được không?" Tần Mạt không muốn để Casey đợi lâu. Hàn Trí Viễn vội lấy ví tiền màu đen từ túi quần ra. Hắn mở ví ra, bên trong là một tấm hình hai tấc cỡ nhỏ ra. Tần Mạt nhìn kỹ, trên tấm ảnh là hình bán thân của một cô gái trẻ tuổi, đầu nàng hơi nghiêng, làm động tác gài trâm. Đây là một cô gái phương Đông rất có khí chất, nàng mặc áo sườn xám, mái tóc búi cao, tướng mạo tuy không xuất sắc, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thư thái. Tấm hình này có chút cũ, nhưng cô gái trong tấm ảnh lại rất giống Tần Mạt. Tuy, khí chất của hai người có khác biệt rất lớn. Phân biệt cẩn thận, mũi Tần Mạt cao hơn nàng, môi cũng dày hơn, gương mặt lại hơi gầy hơn nàng ta, chỉnh thể không đạt đến uyển chuyển hàm xúc như nàng ta, nhưng lại nhiều hơn một phần tiêu sái thanh nhã. Hàn Trí Viễn rất tự giác nhanh chóng trả lời: "Đây là mẹ tôi, tôi là con lai. Tần Mạt, em có nhận ra hay không, hai người vô cùng giống nhau?" "Quả thật là thế." Tần Mạt gật gật đầu, làm động tác dẫn đường, "Chúng ta đến bên kia nói được không? Có người đang chờ tôi." Tạ Sơ Lãng cáo từ trước, Hàn Viễn liền đi theo Tần Mạt đến chỗ Casey dừng xe. Hai người nhận biết nhau xong, Casey cũng nổi lòng tò mò về tấm hình: "Đúng là rất giống! Mạt Mạt, có phải em không có người quen là họ Hàn không?" "Có lẽ, trên đời này có rất nhiều người giống nhau." Tần Mạt cười nói: "Chỉ có thể nói, em có duyên cùng vị phu nhân họ Hàn này." Hàn Trí Viễn nhìn Tần Mạt Mạt, lại nhìn hình, có chút ngại ngùng nói: "Tôi có thể mời hai vị uống cà phê không?" Ở trong quán coffee, Hàn Trí Viễn cuối cùng cũng nói ra một câu nói hắn để trong lòng đã lâu: "Quả thật rất mạo muội, nhưng xin hãy tin tôi, tôi không có ác ý. Tôi có một người chị cùng mẹ khác cha đã thất lạc nhiều năm chị ấy ở Trung Quốc, năm nay mười tám tuổi.” Nói xong, hắn dùng ánh mắt chờ tuyên án nhìn Tần Mạt. Tần Mạt lắc đầu cười nói: "Tôi có thể hỏi một chuyện không?" "Mời nói." "Tuổi của anh?" "Mười bảy tuổi, vừa mới tròn ười bảy tuổi được h