
sinh, chị con cũng định thi, con có quyết định gì không?" Tần Mạt lờ đờ uể oải nói: "Đọc sách, vẫn là học." "Đứa con này, mẹ hi vọng con thi cao hơn, nhưng không kêu con học thành con mọt sách. Nghe nói bây giờ con gái học giỏi rất khó tìm đối tượng, mẹ có hơi lo cho chị con. Tính Đình Đình con cũng biết đấy, rất là cao ngạo mà!” "Mẹ, chị sẽ không chịu ủy khuất đâu, mẹ yên tâm." "Nó không chịu ủy khuất mình, mẹ biết nó đương nhiên sẽ không bị ủy khuất!" Bùi Hà vội nói, "Nhưng tầm mắt của nó cao, cao đến trên trời, mẹ không sợ nó ủy khuất, mẹ sợ nó nhìn ai cũng chướng mắt..." "Mẹ..." "Đúng rồi, Mạt Mạt, tiểu khu chúng ta có rất nhiều gia đình cho con đâng cao. Trong nhà trước kia nghèo, còn không đủ tiền cho các con đi học. Khá khăn lắm mới như bây giờ, con và Đình Đình cũng đã ra ngoài học. Con xem, để Tiểu Chí vào ban nào thì tốt?” "Mẹ, Tiểu Chí sắp thi đại học, mẹ đừng gây sức ép cho nó." Bên kia có người kêu, Bùi Hà vội vàng cúp điện thoại, Tần Mạt như nghe thấy một giọng nữ nói: "Tần tẩu à, có người nước ngoài tên là Hàn Trí Viễn tìm chị!" Nắm chắc điện thoại di động, lòng bàn tay Tần Mạt lạnh buốt. Nàng mím môi đợi rất lâu, thấy Bùi Hà thủy chung không lên tiếng nữa, liền lật danh mục, bấm điện thoại của Tần Vân Đình. "Chị, chuyện ở quê, chị còn nhớ được bao nhiêu?" "Mạt Mạt à, sao thế? Chị đang có vụ kiện, nếu em đợi được thì lát gọi lại đi?” "Việc này rất gấp, chị hãy khoan chuyện đang làm dở đã." Tần Vân Đình nghiêm giọng nói: "Chuyện gì? Mạt Mạt đừng gấp, nói rõ đi." "Chị, họ hàng bạn bè nhà chúng ta, có ai họ Hàn không?" "Không có, Mạt Mạt vấn đề..." "Vậy chị có biết không, trong bạn bè cũ của ba có mấy người là quen từ hai mươi năm trở lên?” "Cũng ít... Đúng rồi, Mạt Mạt, chúng ta có một người bác, lúc chị còn rất nhỏ từng qua nhà chúng ta. Nhưng… nhiều năm không gặp rồi.”
Xe chạy trên đường cao tốc, cảnh vật hai bên nhanh chóng rơi về sau. Tần Mạt cau mày, cầm điện thoại xem, rốt cục vẫn bấm số của Hàn Trí Viễn: "Vì sao cậu lại tìm ba mẹ tôi?" Bên kia phảng phất có không ít người đang cãi nhau, sau một hồi, Hàn Trí Viễn mới nói: "Em chỉ biết phải đấu tranh thôi." "Bây giờ cậu ở đâu?" "Ở trong cửa hàng nhà chị." Tần Mạt cúp điện thoại, ra bến xe nàng liền trực tiếp gọi taxi, đi thẳng đến cửa hàng. Lúc này là hơn mười giờ sáng Thứ sáu, hoạt động trong cửa hàng vẫn bình thường, Hàn Trí Viễn nhàn nhã ngồi tại quầy, bên cạnh có rất nhiều nữ sinh nhỏ chọn quần áo, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn. Tần Bái Tường không có trong cửa hàng, Bùi Hà đứng cạnh giá thuốc màu, có người mua đồ thì bà bán, nhưng không chủ động nói chuyện. Khi Tần Mạt đi vào cửa, Bùi Hà vừa quay đầu thấy nàng, vẻ mặt trực tiếp biến thành kinh ngạc và kích động. "Mẹ!" Tần Mạt cố nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Con về rồi." Bùi Hà miễn cưỡng cười cười: "Hôm nay không cần lên lớp à?" "Xin nghỉTần Mạt lập tức đi đến chỗ Hàn Trí Viễn, cũng không để ý đến sắc mặt lúng túng của hắn, kéo tay hắn đi ra ngoài, “Mẹ, đây là bạn con, con dẫn cậu ta ra ngoài.” Hàn Trí Viễn cúi đầu đi phía sau Tần Mạt, như là đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. "Ai bảo cậu đến?" Vượt qua con đường này, đi lên con đường nhỏ tĩnh lặng, Tần Mạt quay đầu, nhìn Hàn Trí Viễn. "Chị..." "Ai là chị cậu?" Tần Mạt cười lạnh, "Tôi không đảm đương nổi. Hàn phu nhân một lời đã kết án, sớm phân rõ giới hạn với tôi, cậu còn đến làm gì? Sự thật đó thì có ý nghĩa gì chứ? Ai cho cậu đến làm phiền ba mẹ tôi?" Hàn Trí Viễn miệng khẽ đóng khẽ mở, do dự một hồi, nghiêm nghị nói: "Nhưng em đã đưa kết quả giám định cho chú Tần và dì Bùi xem. Họ…” Tần Mạt lạnh lùng nhìn hắn, chờ hắn nói đoạn dưới. Hàn Trí Viễn nuốt một ngụm nước bọt, giọng càng ngày càng thấp: "Mẹ nói ngày ấy, không phải bà cố ý. Thật ra bà rất nhớ chị, nhưng vì một số nguyên nhân, bà không thể biểu lộ ra. Em hỏi bà đến cuối cùng là vì sao, bà không chịu nói với em, cho nên em mới đi tìm chú Tần, hi vọng có thể hiểu rõ." Tần Mạt khẽ chớp mắt, nàng trầm giọng nói: "Vậy bây giờ cậu đã biết?" "Không." Hàn Trí Viễn cười khổ, "Chú Tần căn bản không để ý đến em, dì Bùi cũng không chịu nói "Vậy cậu còn nói gì với họ nữa? Nói cho tôi, nói rõ ràng." "Em..." Hàn Trí Viễn lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi, "Thật ra địa chỉ nhà chị là em lén tìm ra từ sổ ghi chép của mẹ, là địa chỉ từ hơn mười một năm trước, em vốn chỉ thử vận may, không dám hi vọng mọi người còn ở đó. Chở trờ trước cửa nhà chị, buổi tối khi chú và dì về nhà, em nói thẳng với họ, em đã tìm được chị, hi vọng họ có thể để chị về nhận mẹ đẻ.” Tần Mạt bị lời nói này làm tức điên, lửa giận trong đầu quay cuồng, gương mặt trái lại mang theo nụ cười. Nàng không nói chuyện, chỉ dùng một đôi mắt chăm chú nhìn Hàn Trí Viễn. "Em biết cách em làm có điểm hèn hạ, nhưng, xin chị hãy thông cảm cho đứa con muốn mẹ được vui vẻ.” Ánh mắt Hàn Trí Viễn không hề né tránh, “Chị, đó cũng là mẹ chị, chị không thể phủ định!" Tần Mạt vốn có ngàn lý do để chỉ trích Hàn Trí Viễn, nhưng hắn nói lời này, hàng ngàn lý do đó lại hoàn toàn không còn chút ý nghĩa. Ánh mắt Hàn Trí Viễn thản nhiên mà nóng bỏn