XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211122

Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.

g, nháy mắt đã tiêu tan sạch tất cả phẫn nộ của Tần Mạt, trong lòng nàng chỉ còn lại phiền muộn. Bởi vì nàng không phải là Tần Mạt, cho nên nàng có thể đặt mình ở một góc độ bên ngoài nhìn về chuyện thân thế này, cho nên khi nàng đối mặt với chuyện này, suy nghĩ nhiều nhất chính là phải bảo vệ Tần gia. Nàng sẽ không thương tâm vì mình không phải con đẻ của Tần Bái Tường và Bùi Hàng cũng sẽ không đau khổ vì mình bị Hàn phu nhân chối từ, nàng hoàn toàn không có tình cảm của con cái với các bậc sinh thành, sao nàng có thể hiểu lý do họ cố chấp chứ? "Cậu về Anh đi." Tần Mạt cuối cùng chỉ nhẹ thở dài, "Cậu vạch chuyện này ra, tôi không trách cậu. Chỉ hi vọng lần sau khi cậu muốn làm gì, hãy thương lượng với tôi một tiếng. Dù sao cậu cũng nói, tôi là chị cậu.” "Chị chịu thừa nhận?" Hàn Trí Viễn trước là kinh hỉ, tiếp theo lại không cam lòng mà nói: "Nhưng, chẳng lẽ chị không muốn biết, vì sao họ lại có thái độ kỳ quái này với chị sao?” "Cậu ở đây không có lợi, nếu họ không muốn nói, làm sao cậu hỏi ra được?”Tần Mạt hơi trầm ngâm, "Cậu về trước đi, chuyện này đến khi tôi biết rõ, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu đáp án." Hàn Trí Viễn vẫn không cam lòng, ánh mắt sắc bén của Tần Mạt đảo qua hắn, hắn chép chép miệng, quay đầu đi không tranh cãi nữa. "Chị phải biết, hai ngày sau em sẽ gọi điện cho chị." Trước khi đi, Hàn Trí Viễn còn dông dài yêu cầu Tần Mạt cam đoan lần nữa, sau đó do dự, "Em có nên đi tạm biệt chú và dì không?" "Bây giờ cậu đừng xuất hiện trước mặt họ, tôi đã rất cảm kích cậu rồi." Tần Mạt phất phất tay, "Không cần tôi tiễn chứ?" Hàn Trí Viễn lúc này mới xoay người ngồi lên một chiếc xe taxi, như hắn nói, đi đến khách sạn trước. Tần Mạt quay người đi đến cửa hàng của Tần gia, vừa mới đến liền gặp Bùi Hà đang chuẩn bị đóng cửa cuốn. "Mạt Mạt, Hàn Trí Viễn đâu?" Bùi Hà nhanh nhẹn đóng cửa, cất kỹ chìa khóa, tay xoa xoa hai bên ống quần, đầu quay đi, hữu ý vô tình lướt qua Tần Mạt. Tần Mạt khẽ mỉm cười, cố để giọng mình nghe thật bình thản: "Con cho cậu ta đi rồi. Mẹ, mẹ đóng cửa đi đâu à?" "Về nhà, chúng ta về nhà." Bùi Hà bước nhanh, sải bước đến chỗ xe ba bánh, "Mạt Mạt, muốn lên không?" Tần Mạt còn nhớ về mùa đông năm 2006 ấy, nghiêng người ngồi phía sau Bùi Hà. Chiếc xe này cũng vừa mới mua, sớm không phải là chiếc xe cũ nát năm đó nữa. Tần Mạt ngồi trên, Bùi Hà mở xe vang vang, có chút hơi xóc, có lẽ xem bằng góc độ của Tần Mạt, bóng lưng bà đã trĩu nặng hơn năm đó. Chất tóc Bùi Hà không tốt lắm, tóc lưa thưa, tóc đen hoa râm, giống như là gió thổi loạn cỏ. Bà dùng một chiếc dây cao su buộc gọn phía sau, chỉ có bờ vai gầy yếu. Tần Mạt ngồi trên xe ba bánh, nhìn bà thao tác, vai khẽ lên khẽ xuống, như mang theo cảm giác già nua. So với vị Hàn phu nhân thanh lịch trong trang viên ấy, Bùi Hà đúng là hoa khô dưới ánh trời chiều. Tần Mạt ho nhẹ một tiếng nói: "Mẹ, hai ngày nữa xe gia dụng con mua sẽ được mang đến.” "Cái gì?" Bùi Hà đón gió, tựa hồ không nghe rõ lời Tần Mạt. "Không có gì, về nhà rồi nói sau." Xe ba bánh vẫn chạy đến tòa nhàBùi Hà im lặng xuống xe, lại đi lên tầng. Tiếng bước chân vang trên cầu thang, lại từ từ dẫm lên trái tim Tần Mạt, khúc rõ mờ mờ mơ hồ đã đi qua mỗi ngày mỗi đêm hơn ba năm liền. Mở cửa, vào nhà, Bùi Hà ngồi trên ghế sô pha, không nói được một lời. Tần Mạt đóng cửa lại, sau đó vào phòng bếp lấy hai chén trà nóng, rồi mới ngồi xuống cạnh Bùi Hà. "Mẹ, con muốn mua cho mẹ và ba một chiếc xe. Cũng không quá đắt đâu, là loại MPV hơn mười vạn." Sắc trời khẽ ảm đạm, trong ánh mắt Bùi Hà có tơ máu, bà lẳng lặng quay đầu nhìn Tần Mạt: "Con lấy tiền ở đâu? Mười vạn mà không nhiều?" "Con có tiền nhuận bút." Giọng Tần Mạt vững vàng như thường, ôn ôn nhu nhu, phảng phất mang theo sức mạnh an ủi lòng người, "Mẹ vẫn nói con phải tiết kiệm, nên con không lấy ra dùng. Mẹ, trong nhà có thể mua xe." "Không cần thiết..." Bùi Hà lúng ta lúng túng nói: "Trong nhà chỉ có một căn phòng nhỏ, có tiền thì để dành sau này mua nhà. Bây giờ giá nhà ngày càng cao, ba chị em các con về sau có khi còn lên thành phố mua nhà, chúng ta làm lụng nhiều năm cũng chỉ có thể mua căn hộ hai phòng thế này. Ba mẹ vô dụng, kiếm không được bao nhiêu tiền, cũng chỉ có thể tiết kiệm…” Bà bỗng khép miệng, phảng phất như phát hiện ra, lời này bà không nên nói. Tần Mạt bưng chén trà nóng đặt vào tay Bùi Hà, mở to hai mắt dịu dàng nhìn bà, giọng nói mang theo kiênàng: “Mẹ, mẹ phải tin vào khả năng của con. Bây giờ con còn chưa tốt nghiệp, không vội nói chuyện mua nhà. Cho nên hiện trên tay con có tiền, thì nên cải thiện cuộc sống trong nhà, Con là một thành viên trong nhà, con là con gái của mẹ và ba, mẹ không để con hiếu kính hai người sao?” Tay Bùi Hà bưng trà khẽ run run, bà vội cúi đầu uống một ngụm trà, giọng hơi khàn: "Mạt Mạt, con biết không?" "Không, con chẳng biết gì cả. Hàn Trí Viễn nói giám định nọ kia, căn bản sẽ không có ý nghĩa gì." Tần Mạt hơi thấp giọng, "Trừ phi, hai người không muốn đứa con này." "Sao có thể?" Bùi Hà cuống quít buông chén trà xuống, một đôi tay nâng lên liền muốn ôm lấy Tần Mạt, nhưng đến n