Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215881

Bình chọn: 9.5.00/10/1588 lượt.

nh Tần Mạt cứng đờ, mới nói: "Đã là tên bại hoại đào hoa khắp nơi, sau cậu còn thích hắn?” "Khi mình thích hắn, còn chưa phát hiện hắn là tên bại hoại." Tiền Hiểu vạch ngón tay, "Trước kia hắn đối với mình rất tốt, khi mình vừa vào chơi hắn còn chưa dựng bang, mình cùng luyện cập với hắn, cùng quen rất nhiều bạn, cùng xây phường hội… những ngày đó không thể quên được…” Tần Mạt mở to mắt: "Bây giờ hắn thay lòng đổi dạ?" "Cũng không phải, mình và hắn giống như bạn thân, không có tình yêu, sao lại nói là thay lòng đổi dạ?" Tiền Hiểu rất buồn bực nói: "Rất nhiều lần mình tí nữa thì nói rõ với hắn, kết quả hắn lại tưởng mình nói đùa, quay đầu vẫn lại coi như anh trai tốt. Mình sắp chết rồi, lại còn nhìn hắn và đứa con gái kia mờ mờ ám ám, lại còn hôn nhẹ muội muội kia, còn với mình thì vô cùng trong sáng.” Tần Mạt không nói một hồi, mới cho chủ ý: "Không phải nói nữ truy nam cách tầng vải mỏng sao? Quan hệ của cậu và hắn tốt thế, trực tiếp thổ lộ, còn sợ hắn không đáp ứng?" "Mình ra ám hiệu rõ ràng không biết bao lần rồi!” Tiền Hiểu buồn rười rượi, "Mạt Mạt, không phải nói hắn ta đùa mình chứ? Tên này đúng là thiếu muối, cũng không biết là hắn không muốn đáp lại mình hay là giả vờ hồ đồ. Lại nói chuyện này mà nói rõ ra, chỉ sợ lại không thể làm bạn được nữa.” Tần Mạt nhíu mày: "Hiểu Hiểu, cậu biết hắn trong trò chơi thôi sao?" "Đúng vậy, trò chơi..." Tiền Hiểu than nhẹ, giữa hàng lông mày dần dần hiện lên khói sương buồn bã, "Cho nên mình cũng không rõ, có nên tiếp tục thích không. Nhưng là tình cảm, lý trí không thể khống chế, mình chỉ nhìn thấy nhân vật trò chơi, lại cảm thấy hắn rành rành trước mắt, nhe răng mỉm cười với mình.” Tần Mạt do dự trong chốc lát, vẫn nói: "Mình cũng có một người như vậy. Có lẽ còn tính không phải thầm mến, nhưng vừa rồi mình phát hiện, quả thật mình thích người đó. Chúng mình còn là bạn tốt, nếu để cho mình thổ lộ với người đó, chắc mình cũng chẳng nói được gì." Lực chú ý của Tiền Hiểu quả nhiên bị đổi vị trí, nàng lập tức khẩn trương hỏi: "Cậu có người yêu? Nam hay nữ: "..." Tiền Hiểu: "..." Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng bị hai chữ nam nữ kia làm cho đứng hình. "Ha ha!" Tiền Hiểu xoa bụng cười, cười đến ngặt nghẽo, nước mắt cũng rơi xuống. Tần Mạt mím môi, tiếng cười bật ra từ cổ, còn mang theo một ít giọng mũi. Tiền Hiểu cười xong lại khẩn trương hỏi: "Là cô nương xui xẻo nào bị cậu nhìn trúng?" "Là nam." Tần Mạt ho nhẹ, nói xong hai chữ, liền mắt nhìn mũi mũi nhìn lòng, ngồi nghiêm lại. Tiền Hiểu há miệng lớn, thật lâu sau, nàng mới đưa tay đẩy mình, có điểm ngơ ngác hỏi: "Là trước kia cậu đùa mình, hay là bây giờ cậu đùa mình?" Tần Mạt thấp giọng nói: "Mình nghiêm túc, chỉ là vừa nghĩ thông không được bao lâu, mình không thể chỉ lo cho mình, giáng tai họa đến con gái nhà người ta, sau đó làm tổn thương cả hai gia đình.” Tiền Hiểu lắp bắp nói: "Mạt Mạt, cậu đúng là con người tiết kiệm lo lắng hộ người khác. Cho mình một chút đi. Mình còn có kế hoạch chưa thực hiện được, cậu cũng cho mình kết quả đi!” Tần Mạt mở to mắt, hơi nhíu đuôi lông mày. Tiền Hiểu liền hét lên một tiếng, sau đó bỗng nhảy lên, xông lên ôm lấy Tần Mạt, khoan khoái cười ha hả. Biết bao khó khăn mới ngừng cười, Tiền Hiểu lại ngồi xuống bày ra tư thế thẩm pháùng ngón tay gõ bàn nói: “Mau nói đi, người cậu thích là ai? Có hi vọng không? Dự tính làm thế nào để giành được vào tay?” Tần Mạt khôi phục sự trấn định, lắc đầu cười cười nói: "Thật ra cũng không thể nói rõ là thích nam hay nữ hơn, nhưng mình quyết định yên ổn cả đời này cùng ai đó, người đầu tiên mình nghĩ đến, chính là anh ta. Anh ấy với mình, có lẽ… nói văn nhã, có lẽ hơi thục nữ.” Tiền Hiểu kích động : “Vậy cậu còn không mau tấn công?" "Bây giờ còn chưa được, với anh ấy là không công bằng." Mí mắt Tần Mạt cụp xuống, "Anh ấy là một người tốt, nếu như mình chỉ vì muốn tìm một người để sống cùng cho có lệ, vậy thì không thể tìm anh ấy. Anh ấy hẳn là nên nhận được toàn tâm toàn ý một lòng một dạ, nếu như mình không làm được, thì không nên làm ủy khuất anh ấy.” "Vậy thì cậu cứ việc một lòng một dạ với anh ấy!" Tiền Hiểu lại đến gần giữ lấy vai Tần Mạt, nhìn tư thế này, Tần Mạt nếu không gật đầu, không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì. "Cậu nói, tìm cảm không thể không chế bằng lý trí." Tần Mạt khẽ mỉm cười, Tiền Hiểu đen mặt, biểu lộ ra triệu chứng điên. "Nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng." Tần Mạt lại khẽ cười một tiếng, "Mình cố sức tìm kiếm cái cảm giác một lòng một dạ, nếu như có thể, đương nhiên hi vọng cuối cùng người nắm tay mình sẽ là anh ấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên đều có tình cảm, nếu như anh ấy thích người khác trước, mình cũng không nói ra, anh ấy phải khó xử, đến lúc đó cũng không thể làm bạn được nữa.” "Lại là như vậy..." Tiền Hiểu buông vai Tần Mạt ra, xoa mũi mình, giọng chua chua, "Qua thôn này sẽ không còn nhà trọ nữa, sao không tiên hạ thủ vi cường chứ?" Tần Mạt gật đầu: "Tiên hạ thủ vi cường đương nhiên không sai, nhưng điều kiện tiên quyết phải là người ta nguyện ý." Tiền Hiểu cầm lấy tay Tần Mạt bi thương bi thương nói:


Old school Swatch Watches