
ại bàn về tranh. Trong lúc Đổng Nguyên Phong hỏi Tần Mạt không ít, Tần Mạt cũng đáp theo quy củ, không để lộ ra kiến thức gì khiến người ta kinh diễm, cũng không tỏ vẻ lúng túng. Nhưng Đổng Nguyên Phong rõ ràng có chút thất vọng, sau đó cũng hỏi ít đi. Đi một vòng xong, Triệu Chu liền nói: "Được rồi, không ép các con đi cùng các ông già này nữa, mấy người trẻ tuổi tự đi xung quanh đi, bên kia còn có mấy phòng triển lãm, đáng giá để xem." Triệu Ninh Hương rất cao hứng, kéo Kiều Tử Huyên muốn đi, đi hai bước lại quay đầu lại, có chút không tốt nói: "Chị Tần, chị Tiền, các chị có ra xem triển lãm không?" Tiền Hiểu thì thầm bên tai Tần Mạt nói: "Xem Mã Vương Đôi, có tranh nửa cảnh." Tần Mạt gật đầu trả lời: "Nghe nói chuyên khu Mã Vương Đôi có tranh nửa cảnh để xem, chúng ta đến đó xem trước." Lần này không đợi Triệu Ninh Hương lên tiếng, Kiều Tử Huyên nhân tiện nói: "Cùng đi chứ." Tranh nửa cảnh của Mã Vương Đôi quả thật không tồi, tiếng động và ánh sáng kết hợp lại, đều khiến người ta có cảm giác phồn hoa náo nhiệt từ hai ngàn năm trước mà sinh ảo giác. Bốn người đứng trong đám đông, nhìn đến sayTần Mạt bỗng cảm thấy bên tai có tiếng than nhẹ của nam tử: "Hoài Hư cư sĩ, phương ngọc ấn kia em có vừa lòng?" Giọng rất nhẹ, trong chốc lát lại bị lấp đi bởi tiếng trong tiết mục họa cảnh. Tần Mạt khẽ nhớ lại, rốt cục vẫn làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của Kiều Tử Huyên. Nàng thật sự không thể hiểu người này nghĩ gì, ba năm trước dùng đường ngọc làm con dấu cho nàng, tiếp theo lại không hề có động tĩnh gì. Nếu là một hành động sai lầm thì cũng thôi đi, nhưng lại nhắc đến vào lúc này. Tần Mạt quyết định, coi như phương ngọc ấn chưa từng tồn tại. Tranh nửa cảnh đã đến hồi cuối, trong lòng Tần Mạt khẽ động, nghiêng đầu hỏi: "Hương nhi, tên đầy đủ của vị Tam ca kia, chị chưa từng nghe nói qua." Triệu Ninh Hương không nghe rõ câu hỏi của nàng, lại hỏi ngược lại: "Chị Tần, chị nói gì?" Tần Mạt cảm thấy không cần phải hỏi lại, chỉ nói: "Không có gì." Dù trong miệng Triệu Chu nói Tam nhi là tay đàn tốt thế nào, hoặc hắn giấu bao nhiêu bức tranh của Hoài Hư cư sĩ, nếu hai người có duyên nợ, cần gì Tần Mạt phải vén bức màn kia lên? Cư sĩ Hoài Hư đã bị lịch sử chôn vùi ngàn năm trước, Tần Mạt không muốn lưu luyến nữa. Triệu Ninh Hương bỗng nói: "Vừa rồi chị nói đến Tam ca à?" Tần Mạt cười nói: "Thuận miệng nhắc tới mà thôi." "Tam ca lâu lắm mới về được, tính tình anh ấy cũng kỳ quái, nhưng đối với anh chị em chúng em cũng không tệ, nhưng mà… quên đi, không có gì đâu.” Chiếu xong phim cảnh họa này, bốn người lại đứng cạnh rào cao, nghiêng người qua lớp kính thủy tinh nhìn xác chết. Thật sự mà nói, một bộ quan tài như thế này trong viện bảo tàng, dù bên cạnh có nhiều du khách, cũng khiến người ta cảm thấy âm khí dày đặc. Tần Mạt hốt hoảng nhìn, nhìn thấy xác khô trong quan tài gỗ đã lâu, nghĩ đến cảnh phồn hoa hoạt họa vừa xong, lại cảm thấy, kiếp trước đã về với đất cả.
Đây là con đường nông thôn uốn lượn, ruộng lúa ven đường đã sớm được gặt, vài cây cỏ ngang ngạnh đâm lên từ đất, hiện ra vẻ tiêu điều của tiết trời đầu đông. Sông nhỏ xa xa nằm ngang, giữa sông nước cạn, như sắp khô cạn. Quốc lộ không rộng, ước chừng vừa đủ hai xe đi, nhưng đường lại nhiều nước bùn, ven đường còn có vài mốc bia đá dựng thẳng, công trình ở đây được xây cũng không quá lạc hậu. Chỉ chốc lát, một chiếc xe màu sữa đã xuất hiện trên quốc lộ, xe lao một đường, vừa qua cầu nhỏ thì đi chậm rồi ngừng lại. Tần Mạt và Tần Vân Đình đi xuống từ trên xe, tất cả đều mở to miệng hít thở không khí lạnh bên ngoài, cố đuổi đi sự khó chịu trên hành trình. Tần Vân Đình tàm tạm, Tần Mạt lại loạng choạng vọt tới bờ sông, vịn ào một gốc cây khô rồi nôn ra. "Mạt Mạt!" Tần Vân Đình để hành lý của các nàng sang một bên, bước nhanh đến gần Tần Mạt, vội vàng vỗ lưng đưa nước cho nàng. "Em... không, không sao!" Tần Mạt nôn ra một trận, liền lấy nước khoáng súc miệng, lúc này mới thở lại từ từ, cảm giác choáng đầu hoa mắt giảm bớt. Nàng say xe khá nặng, sắc mặt trắng bệch, cả dáng vẻ mệt đến rã rời. Tần Vân Đình cười khổ, "Sao lại vẫn say xe như thế? Sớm biết thì chúng ta nên thuê xe chuyên dụng đến đây, mùi trong xe kia cũng thật là….” "Này!" Bỗng có một giọng trẻ con trong trẻo vang lên phía sau hai người: “Các chị là ai? Tại sao em chưa từng gặp qua các chị?” Tần Mạt đang dùng khăn tay lau miệng, quay đầu tay vẫn còn che trên miệng, liền nhìn thấy một cậu bé cao hơn một mét mắt đen mở to ngẩng đầu đánh giá các nàng. Đứa bé này mặc áo bông dày hồng hoa xanh, thân thể mũm mĩm, khuôn mặt cũng tròn tròn, dáng vẻ tròn trịa đáng yêu. "Mặt chị làm sao thế? Có phải bị thương không?" Cậu nhóc đưa tầm mắt lên gương mặt Tần Mạt đang che khăn, biểu đạt nó đang thương hại: “Bị thương đau lắm, thật đáng thương.” Nó nói tiếng phổ thông, giọng trẻ con trong vắt, phát âm rõ ràng. Tần Mạt ngẩn người, Tần Vân Đình cười đến run vai. Xa xa lại có tiếng nôn nóng truyền đến: “Nhạc Nha Tử! Con ở đâu? Mau về đi! Ôi, ai cho con đến gần người lạ?” Đây là giọng một ph nữ, nói không theo tiếng