Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211184

Bình chọn: 7.00/10/1118 lượt.

"Mạt Mạt, chúng ta sao lại mệnh khổ như thế..." Tần Mạt chấn động, một thân nổi da gà: "Đừng khoa trương như thế chứ? Cậu muốn đi học ca diễn à?" "Mạt Mạt, chúng ta cùng đi xem phim tình buồn đi, mình không muốn xem hài kịch..." Thế là ngày hôm sau, Tần Mạt và Tiền Hiểu cùng đi viện bảo tàng tỉnh. Theo lời Tiền Hiểu nói: "Lịch sử chính là bi kịch lớn nhất! Mãi mãi chỉ có viết lại cho người đời sau nhìn, thật là khiến người ta than thở!" Viện bảo tàng tỉnh chia làm ba khu vực, một khu vực là triển lãm văn vật các triều đại, một khu vực là chuyên khu khai quật Mã Vương Đôi[111'>, còn có một khu vực nữa chính là phòng triển lãm không định kỳ của danh gia nghệ thuật. Tần Mạt và Tiền Hiểu vừa bước vào trước cửa bảo tàng, liền thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng mang theo một nụ cười ngọt ngào chào đón. "Chị Tần, từ biệt gần ba năm không gặp, phong thá của chị đã hơn năm đó rồi." Tần Mạt thoáng nhớ lại, liền nhận ra cô gái trẻ xinh đẹp này là cháu gái của Triệu Chu, Triệu Ninh Hương. Nhưng khi đó Triệu Ninh Hương đầy địch ý với Tần Mạt, làm gì có vẻ nhiệt tình thế này. Nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng, suy nghĩ quả nhiên trưởng thành hơn rất nhiều rồi. "Hương nhi." Tần Mạt cười yếu ớt khẽ gật đầu, "Em ngày càng xinh đẹp." Má trái Triệu Ninh Hương cười lộ ra một lúm đồng tiền thật sâu, nàng vừa khoác tay Tần Mạt và Tiền Hiểu, lại hỏi: “Vị này chính là chị Tiều Hiểu mà chị Tần hay nhắc đến?” Tần Mạt trước khi đến viện bảo tàng đã gọi điện cho Triệu Cho, nói là có Tiền Hiểu đi cùng, nhưng nàng lại không nghĩ sẽ gặp được Triệu Ninh Hương ở đây. "Bị gọi là chị, thật có điểm không thói quen." Tiền Hiểu lại ngại ngùng cười cười, "Chị là Tiền Hiểu, em kêu tên chị được rồi." Tính tình nàng thật ra có hai mặt, trước mặt người quen thì cởi mở, thậm chí có điểm điên khùng đáng yêu, mà đụng đến người lạ, nàng lại trầm mặc thẹn thùng. Triệu Ninh Hương từ trước đến nay luôn dễ quen, cứ liên tục nói: "Không thể được, em phải lễ phép chứ, không là ông nội lại giết em mất!" Khi vào phòng triển lãm, Triệu Ninh Hương liền dẫn các nàng đến gặp Triệu Chu. Người trong phòng triển lãm không ít, nhưng mọi người đều nhỏ giọng trò chuyện, có thể nói là khá an tĩnh, không khí v cùng tốt. Triệu Chu đang đứng trước một bức tranh xuân phong, bên cạnh ông có hai người đàn ông, một người trên năm mươi tuổi, mặc âu phục xám phẳng phiu, thân hình phúc hậu, nhìn có cảm giác thân thiết, chàng trai còn lại khoảng hai tư hai lăm tuổi, người ngọc đứng thẳng, mày rậm mắt sáng như trăng, chính là Kiều Tử Huyên. "Ông nội, chị Tần và chị Tiền đến rồi." Triệu Ninh Hương nhẹ giọng, cúi đầu hết sức uyển chuyển êm tai. Triệu Chu quay đầu, cười đến sáng láng. "Mạt Mạt, đây là Tiền Hiểu mà cháu nhắc đến à?" Ông nâng tay vỗ vỗ vai Tần Mạt, "Hai cô gái lại đây, nhìn bức tranh này." Tần Mạt đáp lời, kéo Tiền Hiểu thẹn thùng lại, cũng nhìn bức tranh xuân phong trên tường. Đây là một bức tranh công tiếu, màu sắc tô khá nổi. Gió xuân thổi qua, mỗi một phiến lá liễu dù xa hay gần đều vô cùng sinh động, phảng phất như ở ngay trước mắt. Kiều Tử Huyên mỉm cười gật đầu với Tần Mạt, lại nhẹ giọng giới thiệu với nàng: "Tần tiểu thư, vị này là thầy giáo của anh, Đổng Nguyên Phong tiên sinh." Người đàn ông phúc hậu trạc ngũ tuần kia cũng quay đầu, cười tít mắt nhìn Tần Mạt nói: “Tần Mạt, tôi biết em, học sinh và người bạn già của tôi đều liên tục khen em trước mặt tôi. Hôm nay đến xem, cũng khá gọn gàng dễ nhìn, không phải là quốc sắc thiên hương." Ông nói thẳng lại tùy tiện, vừa nói vừa đùa. Triệu Chu hừ nhẹ nói: "Là ai xem bức ‘Cửu tư’ xong, nói nhất đị gặp người vẽ tranh? Còn nói người này đã đến cảnh giới rất cao?” "Cho nên tôi mới muốn nói chuyện trực tiếp, chắc hẳn tiểu Tần cô nương cũng sẽ không từ chối." Đổng Nguyên Phong cười tít mắt như trước, như là phật Di Lặc. Tần Mạt cảm thấy người này rất thú vị, cũng cười nói: "Đổng lão sư khí phách như vậy, có lẽ là tấm lòng rộng rãi thân thể thảnh thơi?" Đổng Nguyên Phong bị lời này của nàng làm nghẹn lời, lắc đầu thở dài: "Quả nhiên là tuổi trẻ mạnh mẽ, tuổi trẻ mạnh mẽ." Triệu Chu lại mừng rỡ, trừng mắt: "Lão Đổng, tôi thấy ông mới là ra vẻ người lớn đấy?" Không khí vì hai ba câu nói này lại hài hòa, mọi người đi dọc theo phòng tranh cẩn thận xem một lần, hơn phần nửa trong đó là tranh của Đổng Nguyên Phong, còn có một số ít là của Kiều Tử Huyên. Triệu Ninh Hương vui nói: "Thành tựu của Tử Huyên ca ca đã lên một bậc rồi." Nàng từ chỗ Tần Mạt và Tiền Hiểu, buông tay các nàng ra, tự do đến dán chặt tại chỗ Kiều Tử Huyên. Triệu Chu bỗng than nhẹ: "Nếu có Tam nhi ở đây thì tốt, tuy trình độ vẽ tranh của tên nhóc này không thể nhìn được, nhưng nói đến giám định và thưởng thức, chỉ có nó mới có được năm phần chân truyền của ông nội nó…” Ông bỗng ngậm miệng không nói, liền nghe Triệu Ninh Hương nói thầm: "Ông nội nhắc đến người đó làm gì? Ông ta ức hiếp Tam ca còn Sắc mặt Triệu Chu trầm xuống: "Nhóc con, chuyện của các trưởng bối, đến lượt con nói sao?" Triệu Ninh Hương căm giận không nói, Triệu Chu chuyển đề tài, mọi người l


Polaroid