Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211155

Bình chọn: 7.00/10/1115 lượt.

a đình này mà gánh vác vài thứ. Đây không phải là cuộc sống vây hãm, mà là tình cảm tình yêu ích kỷ, trong lòng Tần Mạt đã thỏa hiệp có thể làm tất cả vì tình thân. Nàng đã đi qua sự khó khăn của thời gian, nàng nguyện ý dùng dũng khí để thử nghiệm cuộc sống mới. "Mẹ, con sẽ tìm được trước hai lăm tuổi, mẹ có thể rút lại ý nghĩ xem mắt không.” Nàng khẽ cười một tiếng, sau tiếng cười là phiền muộn, chỉ có nàng mới biết. Phảng phất như đánh mất cái gì, lại phảng phất trong lòng như nảy ra một mầm mới. Mầm mới uốn lượn, kéo dài vẽ nên cảnh tượng mông lung. Quyết định này cũng không khó khăn như Tần Mạt tưởng, cũng không hề đột ngột. Nàng đã tính toán từ lâu, sớm không muốn trốn tránh nữa. Chỉ hạ quyết tâm, thực hiện thì có rất nhiều khó khăn phải đối mặt. Bùi Hà vừa xào rau, giọng cũng có vài phần vui mừng: "Mẹ thấy hai chị em các con, đều ý chí quật cường. Mỗi lần mẹ muốn nói với Đình Đình cái gì, nó lại ngụy biện rất nhiều, khiến mẹ không nói được một câu. Để con khuyên nó có khi là hơn.” Tần Mạt cười cười: "Mẹ, con vào toilet." Nàng trốn trong nhà cầu gọi điện thoại cho Tần Vân Đình: "Chị, khi nào chị có thời gian về được?" Tần Vân Đình bên kia có chút nôn nóng: "Trong nhà cuối cùng có chuyện gì?" Tần Mạt do dự một chút, vẫn nói: "Chị về rồi em sẽ kể với chị. Đúng rồi, đừng về Thiệu Thành, đến thành C, chúng ta cùng về quê!” "Về quê?" "Em không nhớ rõ đường, chắc chị còn nhớ chứ?" Tần Vân Đình cười khổ nói: "Núi nhỏ, chín đường tám khúc, sao chị nhớ rõ được? Mạt Mạt, em muốn về quê làm gì?" "Chị, nếu như em nói, em không phải con đẻ của ba mẹ, chị nghĩ gì?" "Mạt Mạt, em đùa à?" "Em không lấy chuyện này ra đùa đâu." Bên kia trầm mặc nửa buổi, Tần Vân Đình thấp giọng nói: "Em muốn về quê, là nghi ngờ chuyện này sao? Sao em lại cho rằng, em không phải..." "Qua nói không rõ." Tần Vân Đình trầm giọng xuống: "Chị về liền, ngày kia sẽ về!"

Xế chiều hôm đó Tần Mạt ngồi xe ô tô từ đường cao tốc về Thành C. Vì giảm bớt thời gian, xe chạy tốc độ nhanh, hai thành phố cách nhau không đến ba giờ đi xe. Khi Tần Mạt vội về phòng là chưa đến chín giờ tối, Trương Hinh Linh và Vương Tử Dục không có nhà, Tiền Hiểu trốn giờ tự học như trước, đeo tai nghe chơi trò chơi trước máy tính. Tần Mạt đi đến cạnh Tiền Hiểu, liền thấy cặp mắt nàng chăm chú nhìn máy tính, hai mắt đen trắng phản chiếu màu vàng xanh trên màn hình, lộ ra vẻ mỏi mệt. Tiền Hiểu chơi vô cùng chăm chú, căn bản không chú ý thấy Tần Mạt đã về phòng. Tần Mạt đứng im lặng sau lưng nàng thật lâu, thấy nàng một tay di chuột, tay kia gõ phụp phụp trên bàn phím, cả người vùi vào thế giới phức tạp sau màn hình kia. Tần Mạt nhìn nàng vừa đi theo hội bang chiến xong, lại mở QQ nói chuyện, vừa dò các kênh trong trò chơi. Tiền Hiểu cùng rất nhiều người đến thành trì trong trò chơi, sau đó cùng hội chiến nhau trên kênh thế giới. Nguyên nhân mâu thuẫn cũng có chút buồn cười, hình như là người chơi bên kia không cầu hôn được đội trưởng bên này của Tiền Hiểu, sau đó thẹn quá hóa giận, kéo một nhóm người đi báo thù, rồi biến thành bang chiến. Đương nhiên, cách nói của đối phương là, nam nhân bội tình bạc nghĩa, không giảng đạo nghĩa nhân phẩm, phải ra chiêu giáo huấn. Tạm thời không nói ai đúng ai sai, Tần Mạt thấy chính là, Tiền Hiểu kích động giữ bảo vệ phe mình, dáng vẻ ngồi trước máy tính lại có vẻ tổn thương ảm đạm. Nghĩ đến lần trước Tiền Hiểu nói tâm tình mình không tốt, lại nói “Tình cảm trong trò chơi nào có thể đùa”, Tần Mạt lại không nhịn được thở dài thành tiếng. "Ai đấy?" Tiền Hiểu như vô cùng kinh sợ, tháo tai nghe xuống, liền quay đầu lại. Nàng nhìn Tần Mạt, càng thêm hoảng sợ phẫn nộ. Tần Mạt khẽ cười khổ nói: "Hiểu Hiểu, khuôn mặt mình không đến mức đáng ghét chứ?" Tiền Hiểu vỗ ngực thở ra, tâm tình xuống thấp nói: "Là cậu à, vừa rồi mình chỉ nghe thấy yên lặng, cậu bỗng thở dài một tiếng như là hồn ma ý, mình còn tưởng sau lưng mình có quỷ.” Tần Mạt ngồi xuống ghế bên cạnh, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì, tâm tình lại không tốt như thế?" "Chuyện gì? Rất nhiều chuyện." Khóe miệng Tiền Hiểu cong lên, lại dùng hai tay xoa xoa mặt mình, "Mình chơi game đến điên rồi, bỗng thấy thật khổ sở." "Nếu không... chúng ta đi xem phim hài đi?" "Hết cách!" Tiền Hiểu nháy mắt, "Bây giờ mình biến thành bộ tộc tương tư rồi, nếu không thể từ tương tư thành yêu, sau đó lại biến tương tư, mình sẽ đi xem hài kịch,” óe miệng nàng lại kéo xuống, dáng vẻ ai oán. Tần Mạt nghe lại cảm thấy buồn cười, Tiền Hiểu luôn có bản lĩnh này, có thể cách điệu việc vốn bi thương, lại khiến người ta nghĩ là nàng đang nói đùa, thật ra nàng không hề khổ sở. Nhưng trên thực tế, nàng rất khổ sở. Trong lòng Tần Mạt nổi lên thương tiếc, liền đi đến vuốt tóc nàng, nàng lớn tiếng kháng nghị, mới mỉm cười mà nói: "Nói nói, tương tư ai? Chúng mình hợp lại nghĩ kế, chủ động ra quân, nói không chừng từ tương tư sẽ thành mến nhau." "Mình còn do dự." Tiền Hiểu chỉ một ngón tay lên màn hình, "Đây, chính là tên nhóc ‘Nước trong lửa’ này, chúng mình cùng bang, nhưng hắn lại là tên đào hoa siêu cấp bại hoại!” Cả thần ki


The Soda Pop