
y cho người ta thèm chơi…)
————–
“Tuyền Thanh phu nhân là ta” Cổ Thừa Đức cúi người qua khung cửa xập xệ của căn nhà gỗ rách nát. Đã bao năm không gặp Tuyền Thanh vẫn bộ dáng ôn nhu mềm yếu động lòng người như trước. Năm xưa từng lài đại mỹ nhân bậc nhất của ma giáo niềm mơ ước của biết bao người đột ngột gả đi cho người không rõ danh tính khiến bao kẻ chết điếng vì tương tư.
Cổ Thừa Đức thở dài một tiếng nhìn bạch y nam tử vô lực nửa tỉnh nửa mê nằm trên đệm cỏ. Thực không hiểu năm đó sao lão đại lại đem Tuyền Thanh gả cho tên Tây Môn Xuyên này, hắn là thiếu chủ của Lãnh Băng Môn một trong tứ đại thế gia trong chính phái. Gả cho hắn thực uỷ khuất cho Tuyền Thanh.
“Thừa Đức huynh đến, Long ca ca thế nào rồi?” tuy không rời mắt khỏi nam nhân nằm trên đệm cỏ Tuyền Thanh ưu tư hỏi.
“Cũng không còn nhiều thời gian….”
“Ý huynh là sao.?.” Tuyền Thanh ngước lên hốt hoảng hỏi.
“Khi người kia chết chắc huynh ấy cũng đi theo nhanh thôi”
“Người con gái áo trắng đó là ai?” Tuyền Thanh có chút giật mình nhớ lại, ban đầu tưởng Long ca ca ra chiêu với Xuyên Lang là vì tức giận chuyện của mình. Nhưng người thiếu nữ kia gọi huynh ấy thân mật như vậy ……
“Người đó là toàn bộ tâm can của lão đại”
“Huynh nói…?”Tuyền Thanh sửng sốt nói không nên lời.
“Ân… đúng đó là mối tình đầu của cái tên đầu gỗ lão đại nhà chúng ta” Thừa Đức phì cười nhìn bản mặt đơ ra ngạc nhiên của Tuyền Thanh.
“Cô nương ấy có sao không?”
“Hàn độc không trì được, lão đại đã mười ngày không ăn không ngủ túc trực cũng sắp không xong rồi” Thừa Đức thở dài.
“Sao không nói với ta sớm, ta nghe sư phụ từng nói qua Hàn Độc dùng Liệt Hoả nội công có thể khắc chế. Ngoài ra dùng Nguyệt Thiên Thảo nấu thành nước sông hơi tìm một địa phương nóng bức có thể khử Hàn Độc, nhưng bây giờ là mùa đông cũng hơi khó. Chỉ có thể khắc chết tạm, còn Nguyệt Thiên Thảo chắc không có vấn đề huynh ấy là người duy nhất biết nơi sinh trưởng của chúng mà”
“Tuyền Thanh muội đúng là bồ tát tái thế a, cảm tạ…” Thừa Đức mừng như điện nắm lấy tay Tuyền Thanh.Nhưng ánh mắt vô tình quét qua tên nam nhân kia nét vui mừng vụt tắt.”Hắn sao rồi?”
“Cũng may Long ca ca vận lực lúc tức giận không dùng đến ba thành công lực nên huynh ấy chỉ bị thương nhẹ. Phu Thê muội định ở đây dưỡng thương một thời gian sau đó tìm một nơi ẩn cư” Tuyền Thanh mang chút ưu sầu, âu yếm nhìn nam nhân đang thiêm thiếp ngủ.
“Nhưng ở đây quá tồi tàn, có cần ta an bài một chỗ khác không?”
“Không cần, muội đã nợ các huynh đệ tỉ muội quá nhiều. Chỉ mong cô nương kia sớm ngày bình phục, Long ca ca tìm được hạnh phúc muội mới an lòng. Từ nhỏ huynh ấy đã chịu khổ nhiều rồi” Tuyền Thanh thở dài kéo tấm vải bố sờn lên đắp cho phu quân, lưu quang thanh thản khiến Cổ Thừa Đức đột ngột hiểu ra vì sao năm xưa lão đại lại chấp nhận hôn sự này. “Lão đại.. Tuyền Thanh nói….” Thừa Đức vọt vào phòng kể hết toàn bộ những gì nghe được cho Cổ Ngự Long. Mị nhãn u tối bỗng loé lên thứ ánh sáng kì dị không khỏi làm kẻ khác rùng mình.
“Nhược Nhi lại đây”
“Dạ, cô gia có gì phận phó?”
“Mang đến cho ta vài tấm chăn lông dê, đủ để giữ ấm cho Tuyết Nhi đi ra ngoài”
Nhược Nhi không hiểu lắm cô gia định làm gì nhưng cũng tuân lệnh làm theo. Cổ Ngự Long cẩn thận đem thân thể Ngâm Tuyết mềm nhuyễn bao bọc. Xong việc hắn nhu hoà hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của nàng lẩm bẩm gì đó rồi ôm nàng phi thân biến mất vào màn tuyết trắng….
……………….
Đãng đãng đan lồng vào miên man tuyết trắng ôn khí của Nguyệt Thiên Thai vẫn miệt mài lan toả suốt bốn mùa. Ẩn hiện bóng người tách màn khí lướt nhanh đến bên cạnh bờ suối, một thân tuyền sắc y phục trên tay nâng niu một khối thân thể quấn tròn trong chăn lông dê bạch sắc. Hoà mình vào làn nước nhân ảnh mất dần như tan biến vào sương khói………
……………………..
Thạch nhũ ngũ sắc được bàn tay thiên nhiên qua ngàn năm đẽo gọt uốn éo đan xen thành một hang động ngầm nằm hờ hững bên mặt nước của suối nước nóng. Nếu nhìn từ phía ngoài vào thì vô phương phát hiện nó sau làn sương khói. Cổ Ngự Long cẩn trọng đặt Ngâm Tuyết lên một khối nhũ thạch hữu ý nổi trên nền đất như một chiếc giường trắng thuần xinh xắn.
“Tuyết Nhi, nhẫn nại một chút” hắn cởi bỏ những tấm chăn đỡ nàng ngồi dậy thành tư thế ngồi xếp bằng. Cổ Ngự Long thuận thế ngồi sau lưng nàng bắt đầu vận khí, từ lòng bàn tay hắn hồng quang yếu ớt toả sáng rồi dần phóng đại liên tục duy trì cho đến khi trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Ngâm Tuyết bật phun ra một ngụm huyết đen ngòm vô lực ngã vào lòng hắn..
Cái lạnh tận xương tuỷ từng bước muốn bóp nghẹt trái tim nàng, muốn vắt kiệt sức sống bỗng chốc bị đáng tan. Cỗ hoả khí mãnh liệt tràn vào mang theo hương Nguyệt Thiên Thảo như sóng thần kéo nàng ra khỏi băng giá. Cố gắng nhìn xuyên thấu qua tần sương mỏng trước mắt gương mặt người đó dần hiện rõ cùng âm thanh mơ hồ bi thống gọi tên nàng.
“Long..?” âm thanh nhỏ chỉ như muỗi kêu khiến phượng nhãn âm ngu bỗng chốc sáng bừng tràn ngập thứ ánh sáng của nhu tình hạnh phúc. Cổ Ngự Long vui sướng như điên tăng thêm lực đạo lay mạnh Ngâm Tuyết thúc bách nàng tỉn