XtGem Forum catalog
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

ãnh liệt lao về phía Tây Môn Xuyên.Hắn vội vàng vận lực từ hai lòng bàn tay hàn khí ngưng tụ bắn ra phản công.Nhưng băng làm sao thắng được lửa Hàn Băng Thần chưởng chỉ như làn sương mỏng trước sự mãnh liệt của Liệt Hoả Chương. Tây Môn Xuyên bị hất tung vào một thân cây rồi gục xuống khoé miệng tràn nhanh một tia máu.

“Long ca ca xin huynh vì muội một lần cuối, tha cho huynh ấy “Tuyền Thanh quỳ xuống chắn ngang giang hay tay che chở trước mặt Tây Môn Xuyên , khuôn mặt đẫm nước mắt cầu xin.

“Hừ, đi …đừng để ta còn nhìn thấy các ngươi” lạnh lùng không thèm nhìn lại một lần Cổ Ngự Long ôm Ngâm Tuyết trong tay phi thân biến mất.

—————————

Một luồng sát khí ai oán nhắm hẳn hướng Cổ Ngự Long phóng đến, Ngâm Tuyết không kịp suy nghĩ cơ thể nàng vô thức chạy ra muốn che chắn cho hắn. Dù có xảy ra chuyện gì nàng vẫn mong hắn bình yên. Lạnh thấu mạnh mẽ luồng hàn khí tàn nhẫn đánh mạnh vào lồng ngực đau đớn truyền nhanh khiến nàng không thể đứng vững. Đau quá, lạnh quá nàng rất sợ, sợ một lần nữa gần kề cái chết……. những kí ức về những ngày ở thế giới này trôi tuột qua tâm trí nàng như một cuốn phim quay chậm mong manh đứt đoạn rồi tắt hẳn theo tiếng gọi thê lương của hắn.

Nàng đang ở đâu? Mọi thứ đều màu trắng đục lạnh tênh, không phải nhà xác chứ không …… có chết thì cũng phải chết như Đông Phương Bất Bại thật sự rực rỡ ra đi trong biển lửa, hay đầy huyết tinh bay lượn đẹp đẽ huy hoàng mà vào cõi hư vô cùng lắm xuống địa ngục cũng được.(Tác giả: Tuyết tỉ đúng là người không bình thường -_-””.Tuyết: Ta là vĩ nhân đó hắcc nên chết cũng phải đẹp…)

“Tuyết Nhi” âm thanh trầm thấp, xen lẫn bi thương nỉ non gọi nàng đâu đó không ngừng gọi tên nàng. Là hắn? Cổ Ngự Long, hắn vẫn có thể gọi nàng nghĩa là hắn không sao thật may quá. “Long ngươi ở đâu” Nàng cố gắng gọi hắn nhưng vẫn chỉ một không gian trắng lờ mờ đầy hàn khí vây quanh.

“Cổ Ngự Long chàng ở đâu? mau ra đây, ta rất sợ… mau ra đây” nàng bật khóc gọi hắn, hắn vẫn không thấy , phải làm sao bây giờ? Không phải hắn đã đi với cái cô Tuyền Thanh kia bỏ lại nàng ở lại nơi lạnh lẽo này. Không được Cổ Ngự Long của nàng không ai có thể cướp nàng phải sống, phải thoát ra khỏi nơi đây tìm Long của nàng…..

………………………..

Nhược Nhi hốt hoảng khi thấy cô gia ôm tiểu thư như cái xác không hồn trở về. Hắn ngày đêm ngồi cạnh giường nắm lấy tay nàng không ngừng gọi “Tuyết Nhi”. Hắn đã làm mọi cách có thể nhưng nàng vẫn nằm im bất động. Đôi môi anh đào nay đã tái nhợt lạnh lẽo không còn huyết sắc, hắn đã hôn hàng ngàn hàng vạn lần lên đó cố sưởi ấm nhưng vẫn thực lạnh. Hàn Băng Thần Chưởng có thể xếp hàng đệ tam trong giang hồ đến hắn nếu trúng chưởng chưa chắc có thể vượt qua huống chi là nàng rất mỏng manh dễ vỡ hắn luôn nâng niu trân bảo, nay lại vì hắn mà nằm đây chờ Hàn Độc phát tác…

Không thể, nàng không thể chết dù tử thần có đến hắn cũng sẽ dành lại nàng trong tay tử thần. Nàng đã trở thành thứ quý nhất trong hắn, nếu mất đi hắn cũng không thể sống. Nhớ năm xưa lần đầu nhìn thấy nàng trên bờ biển hắn lần đầu tiên hiểu cảm giác bị hút hồn là thế nào. Đến khi nàng bất ngờ đến Nguyệt Thiên Nhai, hắn mới biết được vui vẻ mà sống hạnh phúc biết bao. Lúc này hắn sâu sắc cảm nhận được nỗi đau đến tâm tê phế liệt , nước mắt mặn đắng tràn mi. Nàng đã cho hắn cuộc sống bên ngoài cái vỏ băng giá, nay sao nàng lại muốn cướp đi mọi thứ của hắn? Tuyết Nhi nàng có biết nàng đã mang theo trái tim của ta mà bóp nát khi cứ bất động nằm đó không?

Thiên a! có nghe ta nói không hãy để ta chịu thay nàng. Ông có mắt không….

Ta trước nay chưa bao giờ tin vào thượng đế, nhưng ta xin ngài hãy cứu nàng ta tình nguyện dùng mạng để đổi mà….ta xin người…….

Ông trời, nếu không nghe ta nói ngay cả lão thiên ta cũng giết không tha……

……………………….

Nhìn căn phòng hôn ám, lượn lờ mấy tấm rèm trắng chết chóc bên trong có kẻ đang tự giết mình khi cứ ngồi cạnh một kẻ xắp chết suốt mười ngày liền không ăn không ngủ. Tam đại hộ pháp chỉ biết thở dài không làm gì được, nếu ai có lòng tốt vào khuyên hắn đều bị một chưởng đánh bay ra ngoài không chết cũng còn nửa cái mạng.

“Nhị Hộ Pháp, đã tìm được Tuyền Thanh Phu Nhân và Tây Môn thiếu chủ rồi” Hồ Điệp vội vàng chạy đến.

“Nói mau họ ở đâu?” Thừa Đức vội vàng chụp lấy vai Hồ Điệp hỏi dồn.

“Này có gì từ từ nói” Lạc Tuyết tuy đang trong tâm trạng lo lắng cho chủ nhân đến phát điên, nhưng vẫn vội vàng dành lại Hồ Điệp từ tay Cổ Thừa Đức, khuyến mãi thêm cho hắn một ánh mắt sắc lẻm.

“Họ đang trú tạm ở ngôi nhà cũ sau núi vì Tây Môn thiếu chủ hình như bị thương”

“Được , ta sẽ đến đó ngay.Thừa Ân, Tình Nhi hai người ở lại xem tình hình thế nào.Nếu có chuyện gì lập tức báo cho ta biết, mặt khác không được để lộ tin tức giáo chủ bị thương nhớ chưa?” Nói là đang dặn dò hai người nhưng ánh mắt lưu luyến chỉ tập trung vào thân thể nhỏ bé của Tình Nhi khiến nàng e thẹn đỏ mặt cúi đầu lí nhí đáp lời.

“Được rồi ca đi mau đi” Thừa Ân không thể tiếp tục nhìn cái cảnh ngứa mắt này, nên thúc dục đại ca mau rời đi(Tác giả: đồ cô đơn ghen tị.Ân: ai nói ta cô đơn, ta là ở vậ