Teya Salat
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321152

Bình chọn: 9.5.00/10/115 lượt.

g Nhị Đương Gia đang dùng áo choàng lau lau chùi chùi câu đao to đùng vừa nhuốm máu. Xa xa một chỗ xe ngựa hoa lệ sơn son thiếp vàng đến xa giá của hoàng đế cũng phải chào thua, Tô Kiều Quyền đang thò đâu ra nhìn quanh, nhăn mũi khó chịu vì mùi tanh nồng huyết tinh. Chết thật lại quên một nhân vật quan trọng Chu Tiếu Khang đang oanh oanh yến yến với Phi Yến, dưới chân không quên đạp một tên quân Tiêu Gia vừa lóp ngóp bò dậy. Toàn thể anh tài chủ chốt của Kình Long Đảo đều có mặt thì cư dân của Ngư Trấn sao có thể bỏ qua. Hôm nay Ngâm Tuyết đúng là được mở rộng tầm mắt. Kia không phải là đại thúc bán thịt ngoài đầu ngõ sao? tay lăm lăm con dao bầu chặt thịt liến thoắng như chớp đã diệt sạch bọn râu ria xung quanh, bây giờ mới hiểu vì sao thúc ấy tên là Đao Thái Lang. Nhìn kìa đó chính là “Tây Thi bán đậu hũ” trong trấn sao? bỏ đi bộ áo vải bông tố màu thường ngày, một bộ hồng sắc chiến y ôm sát cơ thể hình hồ lô khiến nam nhân nhìn vào đều muốn xịt máu mũi, trên tay phất qua phất lại cây roi da như đùa bỡn nhưng thực ra là “nguy hiểm không nên đến gần sẽ mất mạng”. Tuy nhiên có kẻ không sợ chết đang mon nem đến gần nàng, chính là đại ca lẻo lả mở điếm tơ lụa, tưởng chỉ biết cầm thước may may vá vá như nữ nhân thế mà bây giờ dùng thiết côn điêu luyện như thước may đánh đông dẹp bắc tạo ấn tượng với người đẹp. Còn nữa tiểu tử mặt búng ra sữa bán kẹo hồ lô ngào đường mà Ngâm Tuyết là khách quen, bây giờ biến hóa thành một “tiểu Na Tra” dùng Kim Cang Thiến Đầu công không kém cạnh gì mấy cao thủ “có tuổi” xung quanh. Đúng thật Kình Long Đảo là thâm tàng bất lộ đến chó con cũng biết võ công.

“Cha, nương, mọi người cũng quá chậm đi” Ngự Long vỗ về thê tử trong ngực, đánh một cái liếc mắt về phía quân cứu viên vỏ vẹn chỉ có khoảng trăm người nhưng có trời biết đối với họ muốn diệt Tiêu Gia Bảo không còn cọng cỏ liền dễ như ăn cháo.

“ Long Nhi a chúng ta nghe được tin tức của Tuyết Tuyết liền vứt hết mọi việc chạy đến đây ngay, nhưng vì biển có chút bão nên chậm trễ. Dù gì thì con và Tuyết Tuyết cũng không sao mà” Đông Phương Thiên Tuyệt nói giọng ngang phè, tiếp tục không nhìn nhi tử và con dâu chỉ chăn chú lấy lòng phu nhân bên cạnh.

“Cái gì mà không sao? biết cháu nội của cha súyt mất không hả” Ngự Long gầm lên giận dỗi, nếu bọn họ đến sớm Tuyết Nhi của hắn đã không phải chịu kinh hách.

“Gì? Tuyết Tuyết là thật sao?”

Ngâm Tuyết e lệ gật đầu đổi lấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của mọi người.

“ông trời ơi, Ngọc Hoàng đại đến ơi cuối cùng nhà Đông Phương đã có người nối dõi a” Đông Phương Thiên Tuyệt gào lên vui sướng thiếu điều rơi nước mắt, liền bị phu nhân bên cạnh không thương tiếc sán cho một cái vào đầu.

“Lão già vui mừng để sau hình như viện binh của quân Tiêu Gia đã đến rồi”

“Ách phu nhân ta quên, các vị huynh đệ hôm nay chúng ta cùng nhau đánh một trận cho đã tay. Sau đó về Kình Long Đảo ta sẽ tổ chức tiệc mừng cháu đích tôn, có nhất trí không?”

“Nhất trí” toàn gia hô vang, sau đó liền nhanh chóng cùng nhau nghênh địch bắt đầu một trận chiến của những kì nhân Kình Long Đảo. Phải biết chọc đến người Kình Long Đảo không phải chuyện dễ.

……………………………

Mờ mờ trong đêm những ánh đuối đỏ rực dần hiện rõ, phía sau ngọn đồi thấp chi chít những điểm sáng kiến trời đên bừng lên đỏ ối như buổi hoàng hôn tử thần. Lặng yên chìm trong bóng đêm không một tiếng động người Kình Long Đảo thản nhiên nhìn trận chiến đến gần.

………………..

“Tuyết Nhi không mệt chứ? sẽ rất nhanh thôi”

“Ta không sao, Long ta muốn ở bên chàng cùng chiến đấu”

“ Ngốc nàng không phải chiến đấu chỉ là ngồi trong lòng ta xem phu quân nàng biểu diễn”

“Vậy để thiếp rửa mắt chờ xem”

……………………..

Khi lửa đỏ cùng đêm đen va chạm, âm thanh chiến mã xé tan đất trời, rền vang tiếng binh khí phá nát da thịt tràn ngập huyết tinh theo gió cuốn. Màn đêm đã hóa thành màu máu, đỏ rực làm nền cho chiến mã đen tuyền thêm lão ngạo cuồng loạn. Như chiến thần một thân đen tuyền trên tay trường kiếm nhuốm máu, say trong sắc trời đỏ rực nhưng si mệ ôm ấp ái nhân một thân hồng sa trong ngực. Lướt trên máu kẻ thù dẫm dưới chân đau thương từ nay duy nhất chỉ có hạnh phúc khi chúng ta bên nhau. Không ngữ thanh chỉ là âm điệu từ trái tim thoảng như gió theo tóc đen đan kết vào nhau, đan kết ta và nàng, vĩnh cửu. Sau một đêm cuồng loạn giữa huyết tinh khói lửa, bình minh như bàn tay thượng đế xóa tan chiến loạn. Thôn trấn vốn đã điêu tàn nay đã hoàn toàn bị hủy diệt, la liệt xác chết huyết nhục mơ hồ. Chịu đựng một đêm gây sức ép trên lưng ngựa, dù được trượng phu dốc lòng che chở Ngâm Tuyết cũng không còn chống đỡ nổi liền ngất đi.

“Tuyết Nhi, Chu Tiếu Khang ngươi lại đây ngay cho ta.” Ngự Long quát lên luống cuống đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một nơi để Ngâm Tuyết nghỉ ngơi.

“Ngự Long đưa Tuyết Tuyết vào xa mã của ta đi” Tô Kiều Quyền không có võ công nên chỉ đến góp vui, nhanh chóng nhìn thấy Ngự Long đang ôm Ngâm Tuyết chật vật giữa bãi chiến trường, liền gọi lớn.

Điểm chân phi thân đến cạnh xa mã hoa lệ của Tô gia, an bài Ngâm Tuyết trên đệm lông bạch hùn