XtGem Forum catalog
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210731

Bình chọn: 7.00/10/1073 lượt.



Thế nhưng hắn lại buông tôi ra

Mặc dù không có sử dụng nhiều lực, nhưng hành động này

chính xác nói cho tôi biết dùng chiêu số một là nói sang chuyện khác đã không

thể dùng được nữa

Tôi ra vẻ giả ngu “Tại sao không làm? Có phải thừa dịp

lúc ta nói chuyện điện thoại, ngươi liền tự bản thân mình lén lút bắn?”

Những lời này rất là sỉ nhục, nếu là bình thường ánh

mắt Thịnh hồ ly sẽ nhíu lại, xông lên ăn sạch tôi đến mẫu vụn cũng không còn

Nhưng lúc này lại không phải bình thường

Cho nên hắn không có trúng kế

Hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng mình, nằm ngã vào bên cạnh

tôi

Giường mềm mại, khi hắn nằm xuống, cánh tay trái của

tôi thuận theo nệm lõm xuống

Đồng thời trong lòng cũng chìm xuống

Thịnh Du Kiệt nhìn trần nhà thở hổn hển, bình ổn dục

vọng của mình

Sau đó, hắn chậm rãi hỏi: “Tại sao ngươi không đi?”

“Đi đâu?” Tôi hỏi

Tôi đương nhiên biết hắn muốn hỏi gì, tôi chỉ muốn kéo

dài thời gian

Tôi suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mới có thể làm

cho Thịnh Du Kiệt hài lòng, mới có thể làm cho hắn yên tâm, mới có thể làm cho

quan hệ của chúng tôi hoàn hảo như lúc ban đầu

Đồ vật mà tôi yêu thích nhất, sắp bị dính nước rồi.

Thần kinh của tôi hết sức căng thẳng

“Họp lớp” Thịnh Du Kiệt hỏi: “Tại sao ngươi không đi?”

“Quan hệ với những người đó không tốt” Tôi dùng giọng

điệu hời hợt trả lời: “Lười đi”

“Lần này ta đưa ngươi đi” Thịnh Du Kiệt nói, thanh âm

của hắn cùng một dạng gió thoảng mây trôi “Chẳng lẽ, ngươi không muốn người khác

nhìn thấy bạn trai của ngươi?”

Trái tim tôi đập nhanh một cái, nhưng trên mặt lại thể

hiện sự bình tĩnh: “Công việc gần đây bận rộn, không có thời gian đi, với lại,

nữ sinh trung học trước kia có vài đứa đều là hồ ly tinh, ta sợ mang theo

ngươi, có đi không có về, có thứ tốt vẫn nên cất giấu vào thật kỹ”

"Yên tâm, ta phẩm vị độc đáo, chỉ thích ngươi như

vậy." Thịnh Du Kiệt nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn mà nói, nhưng có gì

đó hàm chứa trong sự nghiêm túc kia, lại khiến tôi có chút không chịu được.

"Con người là thay đổi, trước kia thích gì đó,

cũng sẽ không luôn luôn thích." Tôi một câu hai nghĩa.

Ngụ ý là tỏ rõ với Thịnh Du Kiệt, đại ý chính là, đúng

vậy, trước kia tôi là liều mạng mà thích Ôn Phủ Mịch, nhưng hiện tại, tôi chính

là như liều mạng mà thích hắn.

Thịnh Du Kiệt cười cười, nhưng mà tiếng cười kia, là

lướt nhẹ qua, không có cảm giác thật: "Nhưng có một số thứ, một khi đính

vào trong lòng rồi, thì vĩnh viễn sẽ không quên, cái gì cũng không thể thay thế

được vị trí của nó."

Tôi cùng Thịnh hồ ly cứ như vậy nằm ngửa trên giường,

trần trụi.

Hai người đánh đố nan giải.

Cái loại cảm giác này, quá khó chịu.

Tôi không thích.

Vì thế, tôi đột nhiên trở thân mình, một lần nữa đè

lên người Thịnh Du Kiệt, học theo hái hoa tặc, xoa xoa tay, dâm đãng mà cười:

"Tiểu mỹ nhân, ngươi phải ngoan ngoãn, đại gia sẽ rất thương yêu

ngươi."

Nếu không cân nhắc đến chuyện Thịnh Du Kiệt có chút

nghiện sạch sẽ, tôi nhất định đúng lúc mà nhỏ xuống hai giọt nước miếng cho hợp

với tình hình.

Thế nhưng Thịnh Du Kiệt lại không có động tĩnh gì,

trong con ngươi kia, là một mảng trong sáng.

Quả thực tôi đúng là giống như diễn kịch một vai.

Bất quá, dù sao đều đã bắt đầu diễn, thì tiếp tục đi.

Thế là, tôi cúi người, muốn hôn hắn.

Tôi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải sử dụng tất

cả tuyệt học của tôi, tranh thủ hôn Thịnh Du Kiệt đến thất điên bát đảo, tìm

không ra phương hướng.

Thế nhưng, Thịnh Du Kiệt cũng không cho tôi cơ hội

này.

Đầu gối hắn vừa nhấc, tôi giữ cân bằng không tốt, liền

như vậy lăn đến mép giường.

Nệm rất mềm, lúc tôi lăn xuống, còn nảy ba cái.

Lúc chạm đất, tôi nằm sấp, mặt của tôi, chôn trong tấm

trải giường, mũi có chút không thông khí, giọng điệu thì rầu rĩ: "Thịnh Du

Kiệt, ngươi làm gì vậy?"

Hỏi xong hồi lâu, tiếng Thịnh Du Kiệt mới truyền đến:

"Ta cũng muốn hỏi ngươi, Hàn Thực Sắc, ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn làm hoạt động trên giường." Tôi

thành thật đáp lại.

Nhưng đây cũng không phải câu trả lời mà Thịnh Du Kiệt

cần: "Tại sao ngươi không dám đi gặp Ôn Phủ Mịch."

"Không phải không dám, là không muốn." Miệng

mũi của tôi vẫn còn chôn trong tấm trải giường, phỏng chừng cái chỗ kia là cái

chỗ nửa giờ trước tôi đánh rắm kia, còn có dư vị. Vì thế, tôi tựa lệch đầu tới

một phía khác, đưa lưng về phía Thịnh Du Kiệt.

Miệng mũi của tôi, vẫn bị tấm trải giường che phủ,

dưỡng khí rất loãng.

Mỗi khi tôi muốn tự ngược đãi mình, sẽ sử dụng cái tư

thế này.

"Vì sao không muốn?" Thịnh Du Kiệt hỏi.

Giọng điệu rõ nhạt, như là đang hỏi một vấn đề không

quan trọng.

Nhưng mà, tôi biết, tôi nhất thiết phải trả lời hắn.

Tôi không biết nên trả lời như thế nào.

Nhất thiết.

Lúc sự tình biến thành ngươi nhất thiết phải làm,

chính là lúc ngươi chán ghét nó.

Vì thế, tôi liền nghĩ, cố gắng mà nghĩ, suy nghĩ thật

lâu.

Ánh trăng ngoài cửa sổ, ấm áp, nó cũng cố gắng mà tĩnh

lặng.

Thời gian, dường như đã qua rất lâu, giọng Thịnh Du

Kiệt vang lên: "Bởi vì ngươi vẫn còn không buông hắn xuống được."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sao