
.
Điều này giống như một cuộc thi, nếu tôi không đạt
tiêu chuẩn, Thịnh Du Kiệt sẽ bỏ đi.
Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu loại dục vọng muốn phá bỏ bản
thân mình.
Ôn Phủ Mịch, lúc tôi 16 tuổi thì đã yêu người đàn ông
này.
Tôi và hắn ở cùng một chỗ ba năm, trọn vẹn suốt ba năm
Chúng tôi trải qua thời kì trưởng thành đẹp nhất, non
nớt nhất.
Chúng tôi đem thân thể thuần khiết nhất dâng tặng lẫn
nhau
Những điều đó đều không thể quên được
Hắn chính là một vết thương sâu trong tim tôi.
Đúng vậy, sau khi được Thịnh Du Kiệt điều trị, vết
thương này không còn đau, không còn chảy máu, thậm chí ngay cả cái mài thật dày
cũng tróc ra
Nhưng mà, nơi đó vẫn còn tồn tại một dấu vết màu da
nhàn nhạt
Đó là hình dáng miệng vết thương
Mỗi khi thấy nó, tôi sẽ ngẩn ngơ
Sự ngẩn ngơ không thể tránh khỏi
Thế nhưng điều này, Thịnh Du Kiệt sẽ không hiểu
Giống như tôi, tôi không hiểu hắn vì sao lại để ý sự
tồn tại của Ôn Phủ Mịch
Đúng vậy
Thịnh Du Kiệt có sự cố chấp của mình
Hàn Thực Sắc có sự hoài niệm của mình
Tôi không biết, như thế nào mới có thể giả vờ thờ ơ,
mới có thể giả vờ gió thoảng mây bay
Tôi không biết
Nhưng bởi vì Thịnh Du Kiệt, vì để lấy lại sự tin tưởng
trong tình cảm của chúng tôi, tôi nhất định phải thử.
Mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều mô phỏng tình cảnh gặp
mặt với bọn người Ôn Phủ Mịch
Nụ cười của tôi, phải nhàn nhạt
Ánh mắt của tôi, phải thoải mái
Cơ thể của tôi, phải thả lỏng
Đúng vậy, nhất định phải như vậy
Tôi không ngừng đứng trước gương luyện tập
Mà dạ dày của tôi, cũng luôn kết lại thành một đoàn,
căng ra đau âm ỉ.
Nhưng luyện tập rất hữu ích, nụ cười của tôi trong
gương, càng ngày càng tự nhiên hơn.
Tôi nghĩ, có lẽ lần này, tôi đã có thể qua cửa ải
Cuối cùng, ngày đó cũng đã tới
Tôi cùng Thịnh Du Kiệt đi đến trường trung học trước
kia tôi đã học
Nhưng từ thời điểm xuống xe, tôi đã biết, mình vẫn
không có cách nào thoải mái được.
Tôi nhìn thấy cửa hàng đồ uống ở trước trường học,
trong nháy mắt nội tâm liền suy sụp trống rỗng
Giống như lúc chính mình vẫn còn ngồi trên bậc thềm
năm đó, cúi đầu, cầm cục đá nhỏ, vẽ lung tung xuống đất.
Cố gắng lắc đầu, xua tan đi hạt bụi ký ức, sau đó, tôi
lôi kéo Thịnh Du Kiệt đi vào trường học
Bên trong không có thay đổi nhiều
Nơi dạy học còn đặt không ít bồn đầy hoa, nồng nhiệt
nở ra vào giữa mùa hè.
Trên nền nhựa sân thể dục, có mấy người học sinh đá
banh, banh tiếp xúc với chân, phát ra tiếng vang “Bịch”, chậm chạp, xa xôi,
truyền đến dưới ánh mặt trời
Phía xa là ngôi nhà căn tin màu trắng, trừ lúc ăn cơm,
đều ở vào tình trạng yên tĩnh
Tất cả, dường như vẫn giống như lúc ra đi, nhưng mà
nhìn kỹ hơn, lại cảm thấy một số đồ vật này nọ thay đổi
Hoặc là chỉ là thời gian.
Thời gian thay đổi rồi.
Cho dù là cuối tuần, tiếng chuông trường học vẫn không
biết mệt mỏi mà vang lên, vang vọng trong khuôn viên to lớn này, ngân vang khắp
nơi
“Đây là trường học của các ngươi?” Thịnh Du Kiệt thản
nhiên quan sát
“Không lẽ là trường học của ngươi?” Tôi hỏi lại
Thật là một đoạn đối thoại không thú vị, nhưng tâm
tình của tôi giờ phút này thật sự không thể nào sôi nổi
Nói xong, tôi kéo Thịnh Du Kiệt đi vào thang máy
Thang máy này dành riêng cho thầy cô, học trò đáng
thương chúng tôi chỉ có thể nhân lúc thời gian giữa trưa mới có thể lén đi một
chút
Nhưng bây giờ, có thể quang minh chính đại đi, lại cảm
thấy chẳng có gì to tát cả.
Mọi người đều như thế, đã chiếm được thì dù cho đồ tốt
cũng cho là bình thường
Cùng lúc đi vào còn có ba cô gái
Ngần ấy năm, gương mặt mọi người đều trưởng thành hơn,
hình dáng thay đổi rất nhiều, nhưng tôi nhớ mang máng, trong đó có một người,
là học sinh lớp 12 ban 7, hình như trước kia thầm mến Đồng Diêu
Thật là con nhóc không có tiêu chuẩn
Con gái ở cùng một chỗ thì tán gẫu, tán gẫu thật nhiệt
tình, giống như bị nghiện, mười lăm cặp bên cạnh đối với các cô mà nói cơ bản
là không hề tồn tại
Ba vị này vẫn tán gẫu thật sôi nổi
“Không ngờ trường học không thay đổi nhiều”
“Chắc là hiệu trưởng đem tiền tu bổ trường học đi bao
người tình bé nhỏ”
“Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn thấy nhà vệ sinh, nhớ tới
một chuyện, các ngươi có nhớ hay không, lúc học năm nhất, trong nhà vệ sinh nữ
trên lầu của chúng ta, có người bài tiết một đóng phân rất lớn”
“Ta nhớ rõ, trâu bò cũng không đại tiện như vậy nha,
ta thắc mắc ruột cô gái kia không biết chính xác là dài bao nhiêu”
Nghe vậy, cái cổ của tôi lập tức duỗi ra như hươu cao
cổ
Tri âm nha!
Tôi cũng nhớ mãi không quên chuyện đó
Lúc tôi đang muốn gia nhập với các cô ấy, cùng thảo
luận đề tài vĩ đại này, thì cô gái từng thầm mến bạn học Đồng Diêu có vẻ thần
bí nói: “Các ngươi biết là ai bài tiết không?”
“Ngươi biết hả?” Hai người còn lại con mắt tò mò lấp
lánh ánh sáng long lanh
Đương nhiên, mắt của tôi cũng sáng
Nếu lúc trước mọi người đối với kiến thức sách giáo
khoa cũng có sự yêu thích nhiệt tình như thế, thì chắc chắn là cả nhóm sẽ thi
đậu Thanh Hoa, Bắc Đại nha.
Bạn học thầm mến Đồng Diêu mỉm cười, nói: “Chính là
Hàn Thực Sắc ban 8