
, chứng minh với ta, ngươi đã
quên hắn rồi."
"Nếu như, ta không làm theo như ngươi nói?"
Tôi cũng nhìn hắn: "Ngươi muốn thế nào?"
Trong mắt Thịnh Du Kiệt, lóe lên một tia sáng.
Ánh sáng tản nhạt, thưa thớt.
"Thực Sắc," hắn gọi tên tôi: "Ta không
thể chịu được trong lòng người ta yêu, có một người khác… Nếu là như vậy, ta sẽ
lựa chọn rời đi."
Nghe vậy, tôi si ngốc mà nhìn hắn, cả thân người, như
là một thứ trống rỗng.
Chờ sau khi tinh thần hồi phục lại, tôi phát hiện bản
thân rất lạnh.
Tôi không có mặc quần áo, ngực của tôi trần trụi, dán
trên thân mình cũng trần trụi của Thịnh Du Kiệt.
Giờ phút này, trái tim chúng tôi, là gần sát chặt chẽ,
chỉ là ngăn cách chút da thịt.
Thế nhưng, tôi lại cảm thấy, đây là lần đầu tiên, giữa
chúng tôi, lại cách xa như vậy.
Cơ thể của tôi, bỗng nhiên mất đi sức lực.
Tôi tê liệt ngã xuống trên người Thịnh Du Kiệt.
Giống như một thứ bùn nhão, tê liệt ngã xuống trên
người hắn.
Hắn không có ôm tôi, không có giữ lại, chỉ là lặng im.
Da thịt chúng tôi, trơn mịn, cho nên, tôi không tìm
được thăng bằng, tôi trượt xuống.
Tôi ngã xuống bên người Thịnh Du Kiệt.
Nệm mềm mại, một lần nữa lún xuống.
Tôi chầm chậm mà trở người, đưa lưng về phía hắn.
Tôi cảm thấy lạnh, cho nên tôi cuộn mình, tôi ôm lấy
chính mình, tôi cầm chiếc chăn quấn thật chặt.
Thế nhưng tôi vẫn còn lạnh.
Tối đó, chúng tôi cứ nằm như vậy, ai cũng không nói
gì.
Tối đó, tôi nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, nhìn nó từ sắc
tím thâm thẫm, biến thành sắc hồng mờ mờ.
Tối đó, tôi hoàn toàn không có nhắm mắt.
Lúc trời sáng, tôi dùng tiếng nói khàn khàn nhẹ giọng
nói: "Được, ta đồng ý với ngươi."
"Ừ." Giọng nói của Thịnh Du Kiệt, rất nhạt,
nhạt đến không thể nhận ra bất cứ cảm xúc gì
Tôi phải đi họp lớp
Tôi cần phải đi
Vì Thịnh Du Kiệt, tôi phải đi
Bởi vì tôi biết, Thịnh Du Kiệt không hề uy hiếp tôi.
Hắn thật sự sẽ bỏ đi.
Chúng tôi vẫn còn yêu nhau, cho nên, chúng tôi không
thể chia tay.
Đúng vậy, tôi không thể chia tay với hắn.
Bởi vậy, bất luận là việc gặp mặt Ôn Phủ Mịch và An
Hinh đối với tôi mà nói có bao nhiêu khó khăn, tôi cũng phải đi.
Từ sau khi quyết định, dạ dày của tôi vẫn luôn luôn
không thoải mái.
Tất nhiên không phải mang thai, bởi vì kì sinh lí mới
kết thúc vài ngày.
Là áp lực.
Một khi cảm thấy áp lực, dạ dày sẽ xuất hiện tình
trạng như vậy.
Tôi muốn xác định xem Ôn Phủ Mịch có tới đó không,
nhưng mà điểm quan trọng là Đồng Diêu nói là hắn đã đi nước ngoài bàn chuyện
làm ăn, vẫn chưa liên lạc được.
Tôi chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
Nói chưa từng tưởng tượng ra tình cảnh gặp lại Ôn Phủ
Mịch, đó là lừa dối.
Tình huống thường xuyên xuất hiện nhất trong suy nghĩ,
chính là lúc gặp An Hinh, cô ta bởi vì ghen tị tôi (thật ra tôi cũng không biết
mình có cái gì làm cho cô ta ghen tị, vì để tình tiết tưởng tượng này phát
triển, tạm thời nhận định cô ta ghen tị vì tôi đoạt đi thân xử nam của Ôn Phủ
Mịch đi), mà đối với tôi tiến hành châm biếm khiến cho người ta khó mà nhịn
được.
Nhưng mà ở bên cạnh cô ta, Ôn Phủ Mịch thì không nói
lời nào, chỉ dùng ánh mắt bi ai nhìn tôi.
Tôi đang muốn cãi lại, bỗng nhiên một bàn tay vỗ nhẹ
trên lưng tôi, sau đó, một người đàn ông đi tới, nhiều tiền hơn so với Ôn Phủ
Mịch, đẹp trai hơn so với Ôn Phủ Mịch, dáng người tốt hơn so với Ôn Phủ Mịch,
ngay cả tóc tơ cũng đầy đủ sắc hương vị hơn so với Ôn Phủ Mịch, giúp đỡ tôi,
dùng ngữ điệu nhàn nhạt, phản kích lại An Hinh, bắt bẻ cô ta thương tích đầy
mình, không chỗ dung thân.
Sau đó, người đàn ông kia ôm tôi, dưới cái nhìn giận
dữ của An Hinh, trong ánh mắt trống trãi của Ôn Phủ Mịch, kéo tôi rời đi.
Một màng diễn trút hết cơn giận
Nhưng mà tôi biết, An Hinh sẽ không làm như vậy
Cảm giác của tôi đối với An Hinh rất phức tạp, không
thể nói là yêu mến, nhưng mà tôi biết, nếu cô ta là cô gái như vậy, Ôn Phủ Mịch
cũng sẽ không yêu cô ta lâu như vậy.
Đúng vậy, An Hinh chỉ cười với tôi, không phải là nụ
cười châm biếm, cô ta sẽ không làm cho tôi cảm thấy khó xử.
Hơn nữa, cũng không cần thiết như thế
Vậy thì, tình huống có thể xảy ra nhất là tại nơi họp
lớp chết tiệt kia, đứng cạnh bên người tôi là Thịnh Du Kiệt, An Hinh đứng bên
cạnh Ôn Phủ Mịch.
Chúng tôi cách xa nhau, liếc nhìn lẫn nhau, khóe miệng
nhếch lên, cười cười.
Như vậy là kết thúc
Ý tôi là bề ngoài
Còn ở trong lòng, có thể, Ôn Phủ Mịch sẽ hơi buồn
phiền.
Còn tôi thì sao?
Tôi không xác định được.
Trong chớp mắt tôi thấy sợ hãi, chuyện cũ trước kia
giống như thủy triều, tuôn ra trong đầu
Kỳ nghỉ hè năm nhất, ánh mặt trời khi đó rất nặng nề,
mệt mỏi, màu vàng u ám.
Tôi vĩnh viễn vẫn nhớ rõ.
Cho nên, tôi không xác định được thời điểm nhìn thấy
Ôn Phủ Mịch và An Hinh tự mình có thể bình tĩnh hay không
Nhưng mà tôi phải bình tĩnh
Bởi vì Thịnh Du Kiệt muốn xem chính là khoảnh khắc đó
Lúc đó, hắn sẽ tập trung nhìn tôi, dõi theo ánh mắt
của tôi, dõi theo mỗi một biểu hiện nhỏ trên mặt tôi, thậm chí là từ sự run run
trong lòng bàn tay tôi mà đoán rằng tôi không quên được Ôn Phủ Mịch