Disneyland 1972 Love the old s
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329334

Bình chọn: 8.5.00/10/933 lượt.

phát ra một tiếng thở dài thật dài: “Hai

đứa nhóc này suốt ngày đều ầm ĩ, ầm ĩ cái xẻng, ầm ĩ nữa, ta có ngày táo

bón!"

Tuy

rằng thực chán ghét con hồ ly này, nhưng không thể không nói, khuôn mặt nam nữ

đều ăn kia của hắn đúng là dễ xem.

Ngũ

quan thanh tú, khuôn mặt gọn gàng, mỗi một đường cong đều là hoàn mỹ. Lại còn

cặp mắt dài hẹp, thường thường biểu hiện ra vẻ yêu mỵ, đặc biệt thời điểm làm

chuyện xấu.

Hàn

Thực Sắc tôi luôn luôn rất thành thực, hắn đẹp, tôi cũng không bởi vì ghi hận

mà nói hắn xấu. Không giống con hồ ly này, lại nói tôi xấu, thật sự là dối trá.

Nói tóm

lại, thù hận giữa chúng tôi, phỏng chừng là cả đời cũng không giải được.

Ngày

ngày, tôi và hồ ly cùng nhau lãng phí thời gian trong những cuộc cãi lộn vô vị

nhàm chán.

Bất

quá, mọi sự vật đều phát triển tuần hoàn, sau nhàm chán chính là trò hay.

Tối hôm

đó, đến phiên tôi cùng Thịnh Du Kiệt trực đêm, đang lúc chúng tôi đối mắng

trong bình tĩnh thì một giọng nữ bén nhọn vang lên: "Bác sĩ, tai nạn chết

người rồi! Mau tới giúp đỡ một chút a!"

Tuy

rằng tôi là cặn bã, mà Thịnh Du Kiệt là cầm thú, nhưng ở sâu trong nội tâm của

chúng tôi, vẫn còn có một chút xíu y đức, bởi vậy, vừa nghe thấy cái thanh âm

này, chúng tôi lập tức thống nhất mặt trận, chạy tới cứu mạng.

Ra khỏi

phòng vừa thấy, trên hành lang, một người phụ nữ đang dìu một người đàn ông

hướng chúng tôi đi đến.

Người

phụ nữ kia, ngũ quan xinh đẹp, trang điểm tinh tế, dáng người nóng bỏng, tuyệt

đối là một cái mỹ nữ, đại mỹ nữ.



người đàn ông kia, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh giống y như mưa, chảy xuống

ròng ròng.

Tuy

rằng mặt của hắn bởi vì đau nhức mà vặn vẹo, nhưng tôi còn nhận ra được, đây

không chính vị bạn nam kia của tôi, Đồng Diêu sao?

"Hắn

làm sao vậy?" Sau khi cùng Thịnh Du Kiệt đem Đồng Diêu dìu đến trên giường

bệnh, tôi vội vã hỏi vị đại mỹ nữ kia.

Đại mỹ

nữ từ trong túi xách móc ra cái gương, thật cẩn thận lau đi mồ hôi, tiếp theo

nhún nhún vai, nói: "Tôi cũng không biết, đang làm tốt, hắn đột nhiên kêu

lên đau đớn, phía dưới còn sưng phồng lên."

Làm,

phía dưới, sưng.

Căn cứ

ba cái từ rõ ràng này, cùng với hành vi thường ngày của hoa hoa công tử Đồng

Diêu, trong nháy mắt tôi hiểu rõ ràng.

Nhất

định là khi nữ thượng vị (nữ

ở trên)
thì đại mỹ nữ dùng sức

quá mạnh, tổn thương đến tiểu đệ đệ đáng thương của Đồng Diêu nhà chúng ta.

"Tiên

sinh, hiện tại tôi vì ngài kiểm tra một chút." Nói xong, Thịnh Du Kiệt

chuẩn bị cởi quần Đồng Diêu.

Tục ngữ

nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng tục ngữ cũng không có nói, con thỏ không

thể nhìn cỏ gần hang.

Cho nên,

tôi vội vã ghé sát vào, chuẩn bị xem tiểu Đồng Diêu đến tột cùng trưởng thành

là cái dạng gì.

Bụi cỏ

dần dần lộ ra tới, tôi hút nước miếng, chuẩn bị cùng tiểu Đồng Diêu thần bí cho

tới nay mới xuất hiện say hello.

Nhưng

ngay tại lúc đôi ta lập tức có thể gặp mặt thì ánh mắt của tên vạn ác Đồng Diêu

đột nhiên mở ra, thấy tôi, giống y như thấy quỷ, "A" một tiếng kéo

quần chính mình lên, cấp bách che lại sít sao.

Tôi

buồn, chẳng lẽ hai chữ Thực Sắc được khắc ở trên ót tôi sao? Tại sao tên nam

nào nhìn thấy tôi cũng liền nắm quần? Dựa trên cách nói theo quan niệm về số

mệnh, kiếp trước của tôi nhất định là một tên đạo tặc hái hoa, chuyên môn nhân

đêm khuya sâu người yên tĩnh đi cưỡng gian nam nhân lương thiện.

Bởi vì

động tác quá nhanh, không nghĩ tới là lại đụng phải bộ phận bị thương, Đồng

Diêu nhịn không được gào một tiếng, tiếp theo liếc tôi một cái, thấp giọng

nguyền rủa nói: "Mẹ nó, quên mất ngươi làm việc ở bệnh viện này."

Tôi lắc

đầu, nhịn không được nói: "Hoa hoa đại thiếu gia nhà ngươi giả bộ ngây thơ

tiểu thiếu nam cái gì hả? Tiểu Đồng Diêu nhà của ngươi cơ bản đã bị một phần ba

nữ nhân cả nước xem qua, mắc gì cho ta xem một chút lại không được a, không có

nghĩa khí vừa thôi chứ."

Đồng

Diêu cắn răng, trừng mắt, bộ dạng rất giống tiền bối chiến sĩ cách mạng bất

khuất lúc sắp chết, nhưng lời nói ra lại là: "Có bản lĩnh ngươi đem ngực

lộ ra cho ta xem trước, ta có khả năng cho ngươi xem."

"Không

cho xem vậy quên đi, phỏng chừng cỡ cây tăm." Tôi kích hắn.

Ngực

của Hàn Thực Sắc tôi, nhỏ thì có nhỏ nhưng dầu gì cũng được B cup, ít nhất cũng

làm được một bàn, đủ hai người nhắm rượu, sao có thể khinh địch cho ngươi xem?

Lúc

này, cánh tay bị người ta huých, quay đầu, phát hiện đại mỹ nữ kia cười ám muội

với tôi: "Bác sĩ, tôi thử qua rồi, nơi đó của hắn tuyệt đối không phải cây

tăm."

Tri âm

a, tôi từ trên người của vị mỹ nữ phát hiện từ trường chung cùng chủng loại,

nhất thời cảm thấy hận gặp nhau muộn, lật đật kéo nàng đến ngồi bên bàn làm

việc của tôi, lấy ra đồ ăn vặt, hỏi: "Tới tới, mỹ nữ, nói cụ thể một chút

ngươi và Đồng Diêu là quen biết như thế nào đi."

Bộ mặt

tinh xảo của mỹ nữ hoang mang: "Đồng Diêu là ai?"

Tôi đưa

tay chỉ hướng bên kia, người trên giường bệnh vẫn như cũ đang ôm chim nhỏ kêu

rên, nói: "Chính là người vừa rồi cùng ngươi làm vận động pít-tông

a."

"À,

hắn gọi Đồng Diêu a." Mỹ nữ bừng tỉnh