
đại ngộ: "Chúng tôi vừa rồi gặp
nhau tại quán bar, tôi cũng vài ngày cô đơn, chưa kịp hỏi tên, liền cùng hắn đi
ra ngoài, lên giường."
Quả
thật là hào sảng a, tôi vỗ vỗ của vai nàng, cười toe toét giống như một con mèo
già: "Như vậy, tại sao hắn lại bị thương? Đừng sợ khát nước, chỗ này của
tôi có diet coke nè, calorie siêu thấp, nhất định sẽ không béo, xin mời kể lại
tỉ mỉ chi tiết."
Mỹ nữ
lấy ra nước sơn móng tay, một bên tô tô vẽ vẽ lọ nước sơn màu hồng cánh sen,
một bên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi: "Sau khi chúng tôi đi ra ngoài, lên
giường, liền làm một lần, là hắn ở trên, tôi ở dưới. Làm xong, chúng tôi đều
cảm thấy vẫn còn chưa đủ, liền quyết định lại làm một lần nữa. Bất quá thay đổi
tư thế, tôi ở trên, hắn ở dưới. Nhưng thời điểm tôi đang bận lên lên xuống
xuống, đột nhiên hắn liền hét thảm một tiếng, tiếp theo đẩy tôi ra, che nơi đó
của mình kêu không ngừng. Tôi vừa thấy, vội vã kêu một tiếng mẹ ơi, vừa tím vừa
sưng, hù chết người. Bất quá nói nhỏ một câu, nếu lúc chúng tôi làm thì nơi đó
của hắn cũng lớn như vậy là tốt rồi... Tôi thấy hắn càng ngày càng đau, sợ xảy
ra chuyện gì, liền vội vã đưa đến bệnh viện."
Tôi tự
tay mở lon diet coke, đưa cho đại mỹ nữ thông cổ họng, nói tiếp: "Mỹ nữ a,
ngươi nói xong ý chính rồi, hiện tại nên nói đến chi tiết cụ thể chứ. Ta muốn
nghe từng cái động tác, mỗi câu rên rỉ."
Vừa dứt
lời, bên kia truyền đến tiếng mắng của Đồng Diêu: "Hàn Thực Sắc, mẹ kiếp
ngươi đồ biến thái, ngay cả ta đều không buông tha."
"Ngươi
giả bộ thủ thân như ngọc cái gì hả?" Tôi trừng mắt liếc hắn một cái:
"Khinh bỉ ngươi!"
Tiếp
theo, tôi quay qua mỹ nữ, tiếp tục hỏi: "Mỹ nữ a, ngươi đối với biểu hiện
trên giường của hắn có vừa lòng không?"
Mỹ nữ
thổi thổi móng tay, cười xinh đẹp, phảng phất giống như vô số hoa mẫu đơn mở
ra, làm cho tôi như si như say: "Biểu hiện cũng không tệ, có điều hơi yếu
ớt, dễ dàng bị thương."
"Đúng
rồi, bác sĩ." Mỹ nữ thu hồi nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nhỏ giọng
hỏi tôi: "Nơi đó của hắn có thể để lại di chứng gì không?"
Cư
nhiên quan tâm tiểu tử Đồng Diêu này như vậy, không phải là động chân tình chứ,
xem ra, cho dù tình một đêm cũng sẽ sinh ra tình yêu thật sự.
Vì tạo
cơ hội cho hai người bọn họ, tôi cố ý nhíu mày: "Cái này hả, có chút khó
nói, tình huống cụ thể cần quan sát sau đó mới biết được, phỏng chừng hắn phải
nằm viện vài ngày, mỹ nữ ngươi có thể đến thăm hắn lúc nào cũng được, đương
nhiên càng hoan nghênh tùy thời tới tìm ta tám chuyện."
Nghe
vậy, mỹ nữ chậm rãi hút khí lạnh, khóe miệng vặn vẹo, bày ra bộ dáng phi thường
khó xử, bất quá mỹ nữ chính là mỹ nữ, động tác yêu cầu độ khó cao như vậy mà
cũng có thể làm được vô cùng quyến rũ, nàng nhìn Đồng Diêu trên giường, nhỏ
giọng nói với tôi: "Bác sĩ, ngươi cũng biết, tuổi xuân ngắn ngủi a, lúc
này giữ lấy hắn còn không bằng đi tìm đàn ông khác đâu."
Nói
xong, mỹ nữ đứng dậy, vẫy tay với Đồng Diêu: "Cưng ơi, ngày mai em còn
phải đi làm, không thể ở cùng anh, có duyên thì gặp lại nha."
Tiếp
theo, mỹ nữ xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, tôi nắm chặt tay, mắt ngấn lệ,
cắn khăn tay, nhìn theo thân ảnh yểu điệu của nàng đang đi xa, dần dần biến
mất: "Mỹ nữ, hẹn gặp lại."
Đáng
tiếc a đáng tiếc, nếu nàng thật sự làm bạn gái Đồng Diêu, tuyệt đối có thể theo
tôi và Sài Sài kết liên minh.
Đúng
rồi, loại chuyện tốt này nếu không báo cho Sài Sài biết, thật sự là rất sai
lầm.
Nghĩ
vậy, tôi lập tức lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi vào số điện thoại của
Sài Sài, lại nghe thấy thanh âm âm trầm của Đồng Diêu truyền đến: "Hàn
Thực Sắc, ngươi nếu dám kêu Sài Sài lại đây, ta chặt đầu của ngươi xuống."
Tôi
quay đầu, vẻ mặt bị tổn thương: "Đồng Diêu, nguyên lai ngươi là người dối
trá như vậy, bạn tốt nếu có chuyện cười phải chia sẻ lẫn nhau a, chẳng lẽ ngươi
không xem Sài Sài là bằng hữu?"
"Chuyện
này với ta mà nói tuyệt đối không buồn cười!" Đồng Diêu hô to một tiếng,
lại không cẩn thận động tới vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng, lập tức
bình tĩnh lại, nhìn tôi, ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe: "Hàn Thực Sắc,
nếu ngươi dám gọi điện thoại kêu người khác đến xem chuyện xấu hổ của ta, ta
liền lấy lại phòng trọ của ngươi!"
Tôi cau
chặt mày, bị cái uy hiếp này gây trở ngại.
Đồng
Diêu là cháu của thị trưởng, lúc mới lên đại học thì đã mở một công ty bất động
sản, dựa vào cái đầu linh hoạt của hắn, cùng với quan hệ của người trong nhà,
công ty kia phát triển có chút thuận lợi.
Hiện
tại kinh doanh bất động sản lãi kếch sù, mấy năm nay thằng nhãi này đã sớm kiếm
bộn tiền.
Hai năm
trước, công ty của bọn họ vừa khéo xây một cái chung cư đối diện bệnh viện
chúng tôi, liền hào phóng đưa cho tôi một phòng.
Tôi mới
đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó nghĩ, tôi là nhân dân, hắn là đầy tớ
của nhân dân (quan
chức), không phải cũng là đầy tớ của tôi sao, còn cần gì
khách khí nữa, muốn lấy cứ lấy. Vì thế, tôi liền yên tâm thoải mái dọn vào căn
nhà trọ kia.
Nhưng
không nghĩ tới, tên Đồng Diêu này, hiện tại cư nhi