
ê, hắn sẽ không
nhận ra tôi
Nhưng mà, tôi vừa mới nghĩ như vậy thì tay của Vân
Dịch Phong liền giống như tia chớp duỗi tới, “Soạt” một tiếng, tháo mắt kính
của tôi xuống.
Trong nhất thời, cái lạnh xuyên thấu tim tôi, ánh sáng
nhá lên
Lúc này, ánh mắt của Vân Dịch Phong, mới từ từ híp lại
một nữa.
“Ngươi” giọng nói của hắn thâm trầm, nguy hiểm: “Hình
như ta đã gặp ngươi ở đâu?’
“Mặt ta rất phổ biến” Bề ngoài tôi thật bình tĩnh,
nhưng kỳ thật giờ phút này đã đến bên bờ vực tè ra quần.
Vân Dịch Phong chậm rãi chuyển ánh mắt sang bức hình
trong tay.
Tôi thừa nhận, lúc này tôi đã tè ra ngoài rồi.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi hắn ném ly ra hiệu, gào lên
một tiếng: “Đem cô gái này băm vằm cho ta, chừa hai bánh bao trước ngực là được
rồi!”
Thời gian từng giây từng giây trôi qua.
Mồ hôi lạnh ngưng tụ thành sông trên trán tôi, chảy
thẳng xuống
Trái tim tôi phải đập trung bình 10 cái mỗi giây.
Da của tôi bắt đầu co rút lại, co rút lại, không ngừng
co rút lại.
Không biết qua bao lâu, Vân Dịch Phong buông tôi ra,
sau đó thản nhiên nói: “Xem ra, ta đã nhìn nhầm”
Tôi mạnh mẽ mở mắt ra, hơi hoài nghi hắn cố ý, bức
hình đang ở trên tay, làm sao có thể nhầm được?
Nhưng mà khi tôi thấy bức hình, tôi lập tức tin lời
Vân Dịch Phong.
Bởi vì tôi cũng không biết người trên đó.
Mắt đậu xanh một lớn một nhỏ, mặt lớn như tấm thớt,
cái mũi giống Thành Long, cái môi xúc xích thật dày chiếm một phần hai gương
mặt, còn có lở loét khắp mặt.
Tôi thật sự tự hào nói một câu, so sánh với bức hình
tôi thật sự là mỹ nữ cấp bậc Lý Gia Hân.
“Làm phiền rồi, bác sĩ, ngươi có thể đi ra ngoài” Vân
Dịch Phong cúi đầu, không hề nhìn tôi
Tôi thở dài một hơi, vội vàng bôi mỡ vào chân, chạy
biến.
Nhưng khi ra đến cửa, tôi nghe hắn hỏi một câu: “Tìm
được Nhị Thiếu chưa?”
Thuộc hạ bên cạnh hắn cung kính trả lời: “Vân ca, đêm
đó, chúng ta đuổi theo Nhị Thiếu đến đường Hà Phi, tới đầu ngõ liền không thấy
hắn. Ta đoán chắc là hắn ở gần đó, ta đã tăng số người đi tìm kiếm”.
Sau đó, cửa phòng bệnh đóng lại, tôi cũng không còn
nghe được lời nói bên trong nữa
Nhưng mà tôi xác định, Nhị Thiếu trong lời nói của bọn
họ chính là nhóc ăn mày.
Không hề khó đoán, nhà của tôi ở gần đường Hà Phi, hơn
nữa vào ngày xảy ra sự cố Vân Dịch Phong đúng là đang truy đuổi nhóc ăn mày.
Tôi rất ghét chuyện phức tạp, cho nên, sau khi tìm
được đường sống trong chỗ chết, tôi chạy nhanh đi làm thủ tục xuất viện cho Đồng
Diêu, đem hắn đi đến một bệnh viện khác.
Sau khi sắp xếp tốt cho hắn, tôi lập tức chạy về nhà,
đi tìm nhóc ăn mày tính sổ.
Tính toán thời gian, hiện tại nhóc ăn mày hẳn là đang
ở trong phòng Kiều bang chủ.
Bởi vì thỉnh thoảng Kiều bang chủ phải trực ban, không
thể về nhà, sợ phát sinh chuyện linh tinh như quên khóa gas, quên khóa nước nên
liền giao chìa khóa phòng cho tôi.
Từ sau khi có cái chìa khóa, tôi thường nhân lúc Kiều
bang chủ không có ở nhà, liền đến nhà hắn trộm gì đó trong tủ lạnh để ăn.
Tôi ngựa quen đường cũ mở cửa nhà Kiều bang chủ ra,
lại không nhìn thấy nhóc ăn mày.
Quái lạ, không lẽ chạy trốn sao?
Trong lúc tôi đang nảy sinh nhiều nghi vấn, phát sinh
vô số tưởng tượng, lại nghe thấy tiếng nước “Ào ào” trong phòng tắm
Tôi thừa nhận, Hàn Thực Sắc tôi không trong sáng.
Cho tôi trái nho, tôi có thể tưởng tượng đến cảnh nó
lơ lửng giữa hai cái miệng
Cho tôi trái chuối, tôi có thể tưởng tượng đến vật
giống như nó trên thân thể đàn ông.
Mà tiếng nước trong phòng tắm thì trong nháy mắt đã
làm cho đầu óc tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh hấp dẫn.
Đúng vậy, bên trong là tên nhóc ăn mày.
Đúng vậy, nhóc ăn mày ở bên trong đang mông trần tắm
rửa.
Tôi nhịp ngón tay, tính toán rất lâu, cuối cùng quyết
định, trong nửa năm nay, tôi đúng là đã chi ra không ít tiền trên người nhóc ăn
mày, cũng đủ để đi quán ngưu lang hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ của soái ca, ôm
chiếc eo thon nhỏ của soái ca, sờ sờ cái mông vểnh của soái ca.
Vừa nghĩ như vậy, tôi liền yên tâm thoải mái. Đã đến
lúc hái trái cây rồi.
Kết quả là, tôi lén lút mở cửa phòng tắm ra.
Ở bên trong là một mảnh sương mù mênh mông, tôi nhìn
thấy thứ mình muốn nhìn. Nhóc ăn mày thân thể trần trụi, đứng ở dưới vòi nước.
Bọt nước trong suốt, giống như bức màn thủy tinh, chảy xuống từ trên làn da
bóng loáng của hắn. Lúc này, hắn đang ngửa đầu, nước chảy lên trên mặt hắn, bắn
ra những giọt trong suốt lóng lánh. Mái tóc màu đen, bị nước thấm ướt, gắt gao
dán chặt vào trên cổ hắn, vẽ ra một bức tranh hoa lệ.
Nhóc ăn mày như đang mặc một bộ áo mỏng trong suốt làm
từ nước. Ngực trắng nõn, tay chân mảnh khảnh, chiếc mông non trẻ co giãn. Còn
có… tiểu đệ đệ màu phấn hồng. Thật sự là nhìn thấy làm cho máu nóng tôi dâng
lên, máu mũi cuồn cuộn!
Ngay lúc tôi đang xem nhập tâm, nhóc ăn mày nghe thấy
tiếng động.
Mở mắt ra, thấy tôi, mặt mũi hắn nhảy dựng, cả người
“xoát” một chút liền biến thành màu hồng toàn bộ. Cái lỗ tai, gương mặt, trên
ngực, thậm chí ngay cả tiểu đệ đệ cũng hiện lên màu đỏ hồng. Giống như con tôm
luộc. Nhưng mà, là con tôm n