
ầu giường của Kiều bang chủ, hung
hăng đánh vào đầu nhóc ăn mày.
Một cái đánh này, dùng hết sức lực cả đời của tôi, rất
là bất phàm.
Nhóc ăn mày làm sao mà chống cự được, bị đau, lăn
xuống giường.
Tôi nắm lấy lưng quần, đứng trên giường, nhảy lên ba
cái, đem quần jean kéo lên, tiếp theo, bước qua nhóc ăn mày, phóng nhanh ra
khỏi cửa.
Một đường, xông trở về nhà mình, nhanh chóng đem cửa
khóa ba cái khóa.
Sau đó, tôi dựa lưng vào cửa phòng, như là cây cà chua
ngã trên cửa, chầm chậm mà trượt xuống đất.
Ngón tay thon nhọn của tôi hơi hơi run rẩy.
Thiếu chút nữa bị nhóc ăn mày cường bạo rồi, mà không
phải là mình cường nhóc ăn mày, nói ra thật là mất mặt.
Đợi tinh thần thanh tỉnh một chút, tôi bắt đầu hiểu
được, không, là hồi tưởng chuyện vừa xảy ra.
Nhóc ăn mày liên tiếp hai lần nói thích tôi, lúc đầu,
tôi hoài nghi đó là mưu kế.
Nhưng hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng, hắn đúng
là đang nói thật.
Tôi chạy quanh trong não của mình, lục tung các ngăn
tủ tìm kiếm trí nhớ lúc ở chung với nhóc ăn mày, lại phát hiện, tôi mỗi ngày
không đánh cũng mắng hắn, thậm chí có lúc khi hắn không làm tốt việc nhà tôi
còn không cho hắn ăn cơm, trừ những chuyện đó ra, còn thường lấy bàn tay đã chà
chân mà nhéo mông hắn.
Nói thật, ngay cả lao động trẻ em ở Philipin mỗi ngày
còn thoải mái hơn nhiều so với hắn.
Chính là, trong khi bị ngược đãi như vậy mà, nhóc ăn
mày lại còn nói thích tôi.
Khả năng duy nhất, đó là đứa nhỏ này có khuynh hướng
SM.
Kỳ thật, còn có một khả năng chính là đứa bé này từ
nhỏ thiếu tình thương của mẹ.
Dù sao, hắn một bên gọi ta bà già, một bên yêu thương
tôi.
Thế nhưng, hai tay sờ sờ cái bánh bao bị rút lại của
mình, lập tức đem ý niệm trong đầu này xóa mất.
Trước hết đem cái nguyên nhân là nhóc ăn mày thích tôi
đặt sang một bên, tôi bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này.
Chính là tìm thời gian, lén cùng hắn thẳng thắn nói
chuyện một lần, nói: "Đứa nhỏ này, ngàn vạn lần đừng ăn trâu già, thịt
trâu già cắn không thoải mái, đau răng! Hơn nữa, tuy rằng bề ngoài nhìn ta vẫn
tốt, nhưng cần rủ xuống thì đã rủ xuống rồi, thật sự không so được với những
tiểu muội muội mười sáu mười bảy tươi non a. Bé a, xin khuyên một câu, bể khổ
vô biên quay đầu là bờ."
Bằng không thì, bày ra bộ dạng nghiêm nghị không thể
mạo phạm trực tiếp đuổi hắn đi?
Việc này, càng nghĩ càng nghẹn khuất.
Cũng không phải cho rằng nhóc ăn mày đối xử với tôi
không tôn trọng mà tức giận, chủ yếu là, ai bị cường, ai bị ăn, là một việc rất
quan trọng.
Ngồi chồm hổm trên mặt đất nửa ngày, cái mông bắt đầu
bị lạnh.
Một cỗ lửa giận chậm rãi dọc theo xương sống của tôi
di chuyển lên trên.
Chuyện này truyền trên giang hồ, mặt mũi của tôi biết
để vào đâu đây a?
Kết quả là, tôi bỗng chốc đứng lên, đi vào phòng bếp,
gỡ cái xoong chuyên môn dùng để đập vào ót nhóc ăn mày xuống, lại vọt tới nhà
Kiều bang chủ, một phát đá cánh cửa, chạy như bay vào, chuẩn bị ập xuống đập
tiến hành một phen đột kích tàn ác vô nhân đạo với nhóc ăn mày.
Đáng tiếc chính là, trong phòng không có ai.
Nhóc ăn mày, còn có cây đàn violong vô cùng quý giá
của hắn, đều biến mất.
Nhóc ăn mày bỏ nhà đi rồi.
Tôi đứng trong căn phòng trống rỗng, hơn nửa ngày mới
hồi phục lại tinh thần.
Kết quả là, lại có một cỗ tình cảm bái phục đột nhiên mà
sinh ra
Mức cảnh giới cao thứ hai của lưu manh, chính là ăn
xong lập tức trốn.
Nhóc ăn mày, quả nhiên không hổ là đã từng lăn lộn
trong giang hồ, có tiền đồ.
Nguyên vốn tưởng rằng nhóc ăn mày chạy vài ngày rồi tự
động quay về.
Nhưng tôi dự đoán sai lầm, sau ngày kia, nhóc ăn mày
cũng không có lộ diện.
Tôi cũng từng cùng Kiều bang chủ tìm kiếm khắp mọi
nơi, nhưng mỗi lần đều là vô công mà trở về.
Trong một lần tìm kiếm cuối cùng, Kiều bang chủ dùng
ánh mắt đối với tội phạm nhìn tôi, rất có thâm ý mà nói: "Có một số việc,
suy nghĩ là được rồi, nếu như làm thật, chính là phạm pháp."
"Có ý gì?" Tôi hỏi.
Kiều bang chủ chậm rì rì nói: "Lúc ta về nhà,
phát hiện trong phòng tắm có nước, vật dụng tắm rửa cũng đã từng động qua, hơn
nữa trên giường một mảnh hỗn độn, cho nên, ngươi đã làm gì hắn, chắc là không
cần ta nói rõ nữa."
Tôi nghẹn khuất a.
Hóa ra Kiều bang chủ cho rằng là tôi thừa dịp hắn
không ở nhà, thú tính nổi lên, vọt vào trong phòng của hắn, đem nhóc ăn mày
đang tắm ra cường, sau khi nhóc ăn mày không nghĩ thông, căm phẫn mà ra đi,
cũng có thể a.
Bất quá, sự tình bắt đầu quả thật là như vậy, nhưng
đến lúc sau, đã xảy ra biến chuyển, người thiếu chút nữa bị cường chính là tôi.
Nhưng mà, phỏng chừng Kiều bang chủ dù chết cũng sẽ
không tin tưởng một người từng tuột quần hắn, nhìn thấy cái mông nửa kín nửa hở
của hắn mà chảy nước miếng như tôi sẽ bị người ta ăn đâu.
Vậy mới nói, hình tượng bình thường vẫn là rất quan
trọng.
"Ta tra trong hộ tịch, tuy rằng quả thật có người
tên là Vân Dịch Ca, nhưng cũng không phải hắn." Kiều bang chủ phân tích:
"Ước chừng đây là tên giả."
Đứa nhỏ này, sau khi ăn không đậu hủ của tôi không chỉ
có lập tức chạ