
y mất, còn lưu lại cái tên giả.
Tôi thật sự là tạo nghiệt a.
Khóe mắt tôi bắn ra vài giọt lệ nóng, vừa định xé tờ
giấy dán trên cột điện để lau nước mắt, lại phát hiện đó là lệnh truy nã xã hội
đen.
Đôi mắt đậu xanh cái to cái nhỏ, vẻ mặt giống như tấm
thớt, cái mũi giống như mũi của Thành Long, cái miệng thật dày chiếm gần một
nửa khuôn mặt, khuôn mặt đầy vết lở loét. Không phải là do tên lưu manh xăm
mình vẽ tôi cho Vân Dịch Phong sao?
Mặt trên viết, bắt lấy người này, sẽ có hậu tạ.
Phía dưới cùng, còn có cái ps: người này sở trường
phóng khí độc, lúc bắt, ngàn vạn lần nhớ nín thở.
Tôi nhìn lên không trung xanh thẳm, nhìn sang những
con chim nhỏ đang ngủ gà ngủ gật đứng trên cột điện, nhìn sang cái mông vểnh
của Kiều bang chủ.
Không nhìn thấy, tôi cái gì cũng không nhìn thấy.
Mặc dù nhóc ăn mày với tôi không thân cũng chẳng quen,
nhưng nói tới nói lui, mọi người cũng ở chung hơn nửa năm, hắn rời đi như thế,
tâm lý của tôi chưa thể chấp nhận được.
Kết quả là, khi đi làm, tôi buồn bực.
Kết quả là, khi ăn cơm, tôi buồn bực.
Kết quả là, khi thăm bạn học Đồng Diêu, tôi buồn bực.
Giờ phút này, bạn học Đồng Diêu nằm ở trên giường
bệnh, bưng chén canh gà hầm thuốc của tôi, chậm rãi uống.
Vừa uống, vừa giương mắt từ cái chén, không vết tích
mà đánh giá tôi
Một lúc sau, hắn rốt cục hỏi: "Ngươi làm sao
vậy?"
Tôi lấy tay nâng quai hàm, nhìn hắn.
Bạn học Đồng Diêu bị ánh mắt mờ mịt của tôi nhìn làm
sợ hãi, vì thế, tiếp tục cúi đầu xuống uống canh gà của hắn.
Tôi thở dài, bỗng nhiên nói: "Thì ra, một người
con trai, thầm mến một người con gái thật lâu, cũng có thể không nói."
"Khụ khụ khụ." Bạn học Đồng Diêu tựa hồ là
uống quá mau, ho sặc sụa.
Tôi đắm chìm trong thế giới của chính mình, tiếp tục
nói: "Thì ra, một người con trai, khi thầm mến một người con gái, thật sự
có thể hoàn toàn không để người khác nhìn ra được."
Phỏng chừng là cái bát rất trơn, bạn học Đồng Diêu tay
bị nghiêng, canh gà rơi hai giọt trên tấm trải.
"Cẩn thận một chút." Tôi nhanh chóng lấy
giấy thấm canh gà đi.
Nhưng mà, chậm đã!
Vì sao vừa rồi vẻ mặt Đồng Diêu có chút không đúng,
chẳng lẽ là...
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, mắt chớp chớp nhá sáng mà
nhìn hắn, chất vấn nói: "Đồng Diêu, có phải ngươi có chuyện gì giấu ta
không?"
Lúc này, chúng tôi dựa vào rất gần, chóp mũi kề chóp
mũi.
Chẳng lẽ là, Đồng Diêu đã sớm biết chuyện nhóc ăn mày
bị mù mắt mà thích tôi?
Bạn học Đồng Diêu nhìn tôi, trong đôi mắt đen nhánh
kia hình như có mây giăng nhàn nhạt, chầm chậm tản ra.
Lúc này, mũi chúng tôi tiếp xúc với nhau, từ chóp mũi
truyền đến một cơn ngứa nhẹ.
Trên tủ đầu giường đặt hoa bách hợp do những bằng hữu
của hắn phái người đưa tới.
Hương thơm thanh thoát trang nhã, phảng phất quanh
quẩn trên mỗi tấc da thịt.
"Quả nhiên, vẫn là bị ngươi đoán trúng."
Thật lâu sau, khóe miệng bên phải của Đồng Diêu lần thứ hai nhếch lên, sóng
sánh ý cười: "Vừa rồi, bạn ta đưa tới cho ta một hộp bánh Mousse[1'>... Để
ở bên kia."
"Ta đi cắt ra giúp ngươi!" Hắn vừa dứt lời,
tôi liền vội vàng mà phóng đi, đem phanh thây chiếc bánh ngọt đẹp đẽ kia.
Tiếp theo, cầm lấy dĩa, ngồi một bên, chậm rãi hưởng
thụ mỹ vị.
Thật sự là quá yêu đám bạn bè lang sói của bạn học
Đồng Diêu.
Vừa ăn như thế, liền quên đi đề tài còn đang nói ban
nãy.
"Thế này gọi là cắt giúp ta sao?" Đồng Diêu
lười biếng hỏi.
"Ngươi không phải là không thích ăn đồ ngọt sao?
Nè, nếm thử là được rồi." Tôi dùng nĩa xiên một miếng nhỏ, đưa tới bên
miệng hắn.
Bạn học Đồng Diêu sửng sốt, liền sau đó, trong mắt có
cảm xúc nào đó như mây hợp mây tan.
Tiếp theo, hắn hơi hơi nghiêng đầu.
Rõ ràng bị ghét bỏ rồi!
Lòng tôi hơi buồn.
"Ngươi sợ nước miếng của ta?" Tôi dùng giọng
điệu có phần bị tổn thương nói: "Quên đi, cắt cho ngươi miếng mới
vậy."
"Không cần." Trong lời nói của Đồng Diêu có
kiểu mấy lần tắt sáng[2'> gì đó,
hắn lẩm bẩm nói: "Chưa đến thời gian."
"Thời gian gì?" Tôi tò mò.
Mắt hắn vô lại nhướng nhướng, nói tiếp: "Thời
gian ăn cơm."
"Thật sự là không thể tưởng được, bạn học Đồng
Diêu nhà chúng ta lại có thể là một người có nguyên tắc như thế." Tôi cười
cợt: "Nhưng mà, lúc ngươi tìm bạn gái, hình như là ai đến cũng không từ
chối."
"Ngươi có chú ý sao?" Ý cười trên khóe miệng
Đồng Diêu sâu hơn một chút: "Ta tưởng ngươi đều xem ta cùng mấy cô ấy như
tro bụi."
"Ngươi nói lời như vậy làm như chúng ta lạnh nhạt
không bằng ấy, ta và Sài Sài cả ngày đều đang lo lắng, ngày nào đó ngươi sẽ
nhiễm AIDS." Tôi vỗ vỗ vai của hắn, nói: "Yên tâm, nếu thật sự có
ngày đó, ta và Sài Sài chắc chắn sẽ không ghét bỏ ngươi. Bất quá nếu ngươi thật
sự vì bệnh mà bất hạnh thăng thiên, nhớ kỹ giữ lại chiếc sô pha trong văn phòng
ngươi kia cho chúng ta."
"Thật sự cám ơn sự quan tâm của các ngươi."
Bạn học Đồng Diêu ngoài cười nhưng trong không cười, thịt cười da không cười.
"Đâu có, mọi người đều là bạn bè bao nhiêu
năm." Tôi lần thứ hai vỗ vỗ vai của hắn.
"Lau sạch chưa?" Bạn học Đồng Diêu lười
biếng mà nhướng mắt, hỏi.
"Sạch rồi." Tôi n