hắc đạo?
Chú cảnh sát là bạch đạo mà cũng đâu có thấy bọn họ
mặc áo trắng như tuyết đâu
Tôi thầm oán: giả bộ lợi hại sẽ bị trời đánh!
Sau này, tôi thật sự hỏi vấn đề này với Vân Dịch
Phong.
Trong tưởng tượng của tôi, hắn chắc chắn sẽ dùng giọng
điệu tang thương nhất thế giới, còn có ánh mắt vĩnh viễn hoang vu nói: “Bởi vì,
nếu ta bị thương, máu nhiễm trên quần áo màu đen, người ngoài nhìn thấy cũng
chỉ cho rằng đó là vết nước thôi”
Nhưng thực tế hắn lại dùng giọng điệu hết sức thản
nhiên nói: “Bởi vì tất cả mọi người đều mặc đồ đen, một mình ngươi mặc màu khác
nhìn rất rõ ràng, dễ dàng truy đuổi và nã đạn”.
Lời nói này thật không giống lời của đại ca hắc đạo.
Nhưng mà quên đi, cũng không ai quy định đại ca giang
hồ phải có tinh thần đi lấp lỗ châu mai của Hoàng Kế Quang.
Vân Dịch Phong chỉ im lặng ngồi ở chỗ đó. Cho dù cái
gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, nhưng vẫn có cảm giác tồn tại rất
mạnh mẽ. Cả người hắn đường nét cương nghị, tản phát ra nội liễm, khí tức
nghiêm nghị, cả người nhìn qua xuất sắc hơn người. Mặt của hắn đen nhưng sắc
sảo, sắc bén lạnh lùng. Mũi cao thẳng ngay ngắn bộc lộ sự nghiêm túc. Da màu
mật tràn ngập hơi thở nam tính, bao phủ da thịt cường tráng vừa đủ của hắn. Đôi
tay rắn chắc có lực, hai chân thon dài cân xứng, vòng eo mềm dẻo không có sẹo
lồi. Tuy rằng mông bị che khuất, nhưng chắc là cũng có cơ bắp đàn hồi
Tôi nhìn đến thất thần.
Chắc là ánh mắt của tôi lại vừa phát ra ánh sáng xanh,
nước miếng lại bắt đầu tí tách, khuôn mặt lại run rẩy co giật. Cho nên, Vân Dịch
Phong nhìn vào mắt của tôi, hơi nhíu: “Ngươi là Hàn Thực Sắc?”
Rất lâu sau khi hắn nói, tôi mới hồi phục lại tinh
thần, hoảng hốt trả lời: “Đúng vậy”
Nghe vậy, đôi mắt chim ưng của Vân Dịch Phong nheo
lại, một tia sắc lạnh bên trong tràn ra: “Có phải ngươi đã từng thu nuôi một
thiếu niên”
Thiếu niên? Chắc chắn chính là nhóc ăn mày.
Tôi biết ngay là thằng nhóc này chắc chắn có quan hệ
với hắc đạo.
Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của hắn, tôi chỉ có thể
gật đầu, nói: “Đúng vậy”
“Tại sao ngươi muốn thu nuối hắn” Vân Dịch Phong hai
mắt sắc lạnh.
“Bởi vì lúc đó, hắn ở bên ngoài ăn xin, bị sốt cao,
trong thời gian bệnh vẫn ở lại nhà tôi, sau khi hết bệnh, cũng hồ đồ mà tiếp
tục ở lại. ” Lời tôi nói chính là sự thật.
“Vậy hiện tại ngươi xem hắn là gì?” Vân Dịch Phong
nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt giống như hòn đá nặng đặt trên người tôi.
Tôi hiện tại xem nhóc ăn mày là gì?
Việc này chắc chắn sẽ quyết định bởi việc đại ca ngươi
xem nhóc ăn mày là gì rồi.
Sự tình phát triển đến đây, đầu óc của tôi bắt đầu
quay cuồng.
Tuy rằng tôi biết nhóc ăn mày cùng Vân Dịch Phong có
quan hệ nào đó, nhưng mà tôi cũng không biết chính xác quan hệ của họ là gì.
Nếu như là bạn thì không nói làm gì, nhưng nếu lỡ là
kẻ thù thì sao?
Tôi giúp đỡ kẻ thù của hắn, Vân Dịch Phong sao có thể
dễ dàng bỏ qua cho tôi?
Kết quả là tôi do dự.
Đang lúc do dự, tên lưu manh xăm mình không kiên nhẫn
mà chân chó (nịnh
nọt) thúc giục nói: “Đại ca chúng ta đang hỏi ngươi. Ngơ
ngẩn cái gì vậy?”
Nhìn không ra cảm xúc trong ánh mắt của Vân Dịch
Phong, tôi chỉ có thể liều mạng nói: “Ta xem hắn là… là, là đứa nhóc”
Nhóc ăn mày thật sự là một đứa nhóc chưa trưởng thành.
Tôi nói như vậy, không lộ ra sự vui mừng ác độc, khá
ổn thỏa.
Kế tiếp, tôi vểnh lỗ tai, cẩn thận lắng nghe tình hình
trong lời nói của Vân Dịch Phong.
Nếu Vân Dịch Phong nói, nhóc ăn mày là bạn của hắn,
tôi nhất định sẽ ca ngợi chính mình đã đối xử tốt với nhóc ăn mày như thế nào.
Tôi sẽ nói vừa thấy là đã biết đứa nhóc kia khí độ bất
phàm, cả ngày chu cấp cho nhóc ăn xin như thần tiên như thế nào, làm cho hắn
ngay cả ăn cơm cũng chỉ há miệng, ngoại trừ vào WC, tất cả mọi việc đều giúp
hắn làm.
Nhưng nếu Vân Dịch Phong nói nhóc ăn mày là kẻ thù của
hắn, tôi nhất định sẽ ca ngợi chính mình đã ngược đãi nhóc ăn mày như thế nào.
Tôi sẽ nói vừa thấy là đã biết đứa nhóc kia mày hoẵng
mắt chuột, lấm la lấm lét, nét mặt hèn mọn, cho nên cả ngày đối với hắn không
đánh thì mắng, ra lệnh hắn hầu hạ tôi, làm cho tôi ngay cả ăn cũng chỉ há
miệng, ngoại trừ vào WC, tất cả mọi việc đều giúp tôi làm.
Thế nhưng, Vân Dịch Phong sau đó lại hỏi: “Ngươi có ý
với hắn sao?”
Lông mi tôi run rẩy, thật cẩn thận hỏi lại: “Cái ‘ý’
trong ý ngài vừa nói là ý gì?
Vân Dịch Phong chậm rãi trả lời: “Cái ‘ý’ trong ý ta
vừa hỏi ngươi ý là ngươi đối với thiếu niên đó, có tình cảm trai gái hay
không?”
Thủ hạ bên cạnh Vân Dịch Phong bắt đầu choáng váng,
mắt cả đám bắt đầu xoay tròn, đoán chừng thần kinh não cũng bắt đầu muốn đứt.
Mà lông mày của tôi cũng lộ ra trạng thái cuộn sóng,
hoang mang dao động
Tình cảm trai gái
Tình cảm trai gái
Tình cảm trai gái
Tôi cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa Vân Dịch
Phong và nhóc ăn mày.
Thì ra là tình nhân.
Tiểu thụ trắng nõn nhu nhược không chịu đựng được việc
tiểu công ngang ngược cường tráng mỗi ngày đều cầu hoan, cuối cùng nổi lên can
đảm chạy trốn. Kết quả, sau hơn nửa năm, hai người gặp
