
m thấy, chúng ta không chỉ gặp qua một lần như
vậy”.
Nghe vậy, trên lưng tôi như có con con nhện to bò, sởn
gai ốc. Cảm giác mát lạnh từ ngón chân từng đợt truyền đến tất cả xương cốt tay
chân.
Đúng là họa vô đơn chí, thân thể tôi run lên, đi cùng
với một loạt tiếng khua “Keng keng” của kim loại, phi đao nhỏ dùng để phòng
thân được giữ trong đồ lót của tôi liền ào ào nằm trên mặt đất.
Không khí trong phòng một lần nữa lại tĩnh mịch
Ánh mắt mọi người đều rơi vào dao phẫu thuật kiêm ám
khí sáng loáng
[1'>
Suối Báo Đột: Công viên Báo Đột Tuyền, một địa danh của Tế Nam – Trung Quốc.
Một bên là nguồn suối trong lành, một bên là lầu vàng gác tía, cảnh vật đẹp tựa
tranh vẽ. Được phong là "thiên hạ đệ nhất tuyền", Tế Nam nổi tiếng về
suối. Báo Đột Tuyền xưa có tên là Hạm Tuyền, đã trên 2.600 năm lịch sử. Suốt
bốn màu trong năm, nước suối ổn định ở nhiệt độ trên, dưới 18 độ C, cho nước
uống trực tiếp, không cần xử lý.
"Đây là cái gì?" Long Tam nhíu mày.
Tôi thoáng sững sờ một lát, sau đó điềm nhiên như
không mà vân đạm phong khinh, hoặc nói là giả vờ điềm nhiên như không mà vân
đạm phong khinh mà nói: "Ừm, này a, là dụng cụ kiếm ăn của tôi, bác sĩ mà,
đều phải dùng đến, cho nên phải mang theo tùy thân, dễ dàng cho việc luyện tập.
Các vị đại ca đừng xem thứ nhỏ, cắt vào da thịt thì không chút nào hàm hồ đâu.
Còn nhớ có lần ta cắt một cái nhọt trên mông người bệnh, dao vừa kề đến mặt
ngoài cái nhọt đó, da liền rách, tiếp theo, những dịch mủ màu trắng ở bên trong
kia giống như nham thạch nóng chảy phun lên, tung tóe đầy cả trần nhà, lộp độp
lộp độp mà rơi thẳng xuống......."
Nghe vậy, sắc mặt tất cả những đại ca kia đều trắng
bệch, yết hầu co giật lên xuống, như là triệu chứng của buồn nôn.
Long Tam vội kéo tôi đi tới trước một gian phòng, cung
kính mà gõ ba cái, tiếp theo một tay đẩy tôi đi vào, sau đó nhanh chóng đóng
cửa lại.
Vẻ mặt chán ghét đó, như là đang đối đãi một cái con
sên.
Tổn thương tự tôn.
Trấn an tâm can bé nhỏ cháy đen bị tổn thương của
mình, tôi mới bắt đầu xem xét gian phòng nơi mình đang ở.
Cùng dạng phong cách thiết kế với lầu dưới, tất cả đồ
đạc đều giống như tấm gương bóng loáng, sạch sẽ.
Thế nhưng, lại không có một chút cảm giác gia đình.
Lúc này, tôi trông thấy, dưới chăn bông ở trên giường,
cộm lên đống.
Như là có người ngủ ở bên trong.
Không cần phải nói, khẳng định chính là nhóc ăn mày.
Tôi rón ra rón rén mà đi tới, nhẹ nhàng mà xốc tấm
chăn lên.
Quả nhiên, dưới chăn, là nhóc ăn mày đang ngủ say.
Vẻ mặt lúc ngủ của hắn vô cùng bình thản, hai má vẫn
nõn nà như trước, tựa nhánh liễu mới mọc, xoa nhẹ nhàng vào lòng người, ngưa
ngứa.
Bờ môi của hắn, mọng nước ửng lên ánh dịu dàng, hôn
lên, nhất định là loại mùi bạc hà tươi mát.
Mái tóc của hắn, đen nhánh mềm mại, bóng mượt tinh tế,
tản mạn bên gò má, làm cho người ta nảy ra ý muốn vuốt ve.
Tôi thật sự đưa tay, vuốt ve mái tóc của hắn, từng
chút từng chút.
Tiếp đó.... Lại cầm lấy một quyển sách bìa cứng bên
cạnh, hung hăng nện xuống phía gáy của nhóc ăn mày.
Cùng với một tiếng kêu rên, tôi thành công mà đánh
nhóc ăn mày tỉnh dậy.
Phẫn nộ mà trợn mắt, nhìn thấy là tôi, nhóc ăn mày
ngây cả người, như là nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ giáng xuống từ trên trời.
Được rồi, tôi thừa nhận đã khoa trương một chút.
Kỳ thật, dáng vẻ giật mình của hắn, càng như là nhìn
thấy một mụ phù thủy cầm chổi, cái mũi ưng to to dài dài, răng cửa thiếu một
mảnh, mặt đầy nếp nhăn.
Nhóc ăn mày là ngây cả người, giống như trúng định
thân chú ngồi ở trên giường.
Nhưng mà tôi không bị giữ lại, cho nên, tôi tiếp tục
cầm sách dồn sức K đầu hắn. Vừa K lại vừa mắng: "Tiểu tử đáng chết ngươi,
không nói một tiếng liền bỏ đi, ngươi có biết chúng ta rất lo lắng hay không?
Ta cùng Kiều bang chủ tìm ngươi một tuần, chạy khắp nơi, chỉ sợ ngươi bị bọn
buôn người lừa đem bán đến vùng núi. Kết quả thì sao, ngươi lại có thể ở trong
này ăn ngon ngủ tốt, chả bị cái rắm gì! Ngươi gọi điện thoại báo cho chúng ta
biết một tiếng bình an không được sao!? Ngươi ngủ, ngươi ngủ, ta cho ngươi ngủ!"
Đầu của nhóc ăn mày liền như vậy bị tôi nện đến xiêu
vẹo.
Đến lúc nện gần hai mươi cái, nện đến đầu của nhóc ăn
mày thành hình đa giác, hắn tựa như tỉnh ngủ, bỗng tỉnh ngộ lại, bắt lấy tay
cầm sách của tôi, giận dữ hét: "Bà già, rất đau, đừng nện nữa!"
"Không đau không đủ để dẹp đi tức giận trong lòng
ta!" Tôi giãy tay hắn ra, tiếp tục nện.
Đến cuối cùng, lửa giận của nhóc ăn mày bị khơi lên.
Hắn bỗng bắt lấy hai tay của tôi, đè tôi ở trên giường. Hai tay của tôi, bị hắn
giam ở đỉnh đầu của mình. Hắn đè lên người tôi, cúi đầu nhìn tôi. Nơi nào đó
của thân thể chúng tôi chạm nhau.
Tư thế kinh điển này.
Nhóc ăn mày nhìn tôi, ánh mắt kia, như là một dòng
xuân thủy, muốn dìm chết người. Mắt của hắn, long lanh
như sao, trong suốt sạch sẽ.
"Ta không liên lạc ngươi, là bởi vì, " giọng
của hắn trầm thấp khác thường: "Là bởi vì ta không dám liên lạc ngươi… Ta
sợ gặp ngươi... Ta sợ ngươi không bao giờ để ý tới ta nữa, sợ n